BS. Nguyễn Đắc Diên
Ngày
2/5, giàn khoan di động HD 981 thả neo cách đảo Lý Sơn 119 hải lý,
thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam để khoan thăm dò. Ấy là vi phạm
quyền chủ quyền Việt Nam rồi.
Báo mạng cả 2 lề, báo in cũng vậy, rầm rộ đưa tin. Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam điện đàm lên án Trung Quốc.
Ngày
7/5, hội nghị định kỳ Trung ương lần 9, quy tụ hơn 200 đại biểu, những
chính khách cao cấp nhất của đảng cầm quyền khai mạc. Trong bài diễn văn
dài lê thê của ông TBT đảng cầm quyền Nguyễn Phú Trọng, các vấn đề đều
được đề cập, ngoại trừ chuyện giàn khoan của Trung Quốc đã xâm phạm chủ
quyền Việt Nam .
Điên tiết!
Liên tiếp ngày 9 và 10/5 nổ ra các cuộc tuần hành ngoài sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn.
Sáng
Chủ nhật 11/5, mình xuống đường theo lời hiệu triệu của nhóm nhân sĩ
Sài Gòn. Mình đến trễ do bất ngờ bị 2 Vệ Binh cản địa. Nhì nhằng mãi mới
đến được điểm hẹn.
Nhớ một lần, có người bạn
thân nói: "Hình như bạn xuống đường và lấy đó làm niềm vui". Mình cười
buồn: "Có thể. Như bạn vậy thôi, xong việc lấy cờ tướng online làm niềm
vui vậy".
Hôm trước ghé bạn cũ, ngồi nhâm nhi ly
bia, luôn thể mượn bạn máy quay phim chuyên dụng. Bạn hỏi để làm gì?
Mình bảo: "Để mốt xuống đường, ghi hình cho hoành tráng". Bạn bảo: "Ối
dào, xuống đường chi cho mệt. Tớ bây giờ rãnh là chăm khu vườn 1000 mét
mới mua, bữa nào già về đó ở cho thoải mái. Mà thôi, bạn muốn biểu tình
để đi Mỹ thì cứ việc". Mình cười buồn, giục: " Thôi, uống đi". Ly bia
đắng chát trên môi.
Chủ nhật này mình lại xuống đường, và tự nhủ lòng, đến khi nào HD 981 rút đi mới thôi.
Tin
sáng nay 17/5, Phạm Chí Dũng bị an ninh triệu tập để hỏi về bài viết
kêu gọi toàn quốc xuống đường ngày 18/5. Trưa nay Dũng đã về nhà.
Thêm
hay bớt một người xuống đường cũng chẳng sao. Nhưng mình phải xuống
đường bởi mình thấy cần phải thế. Không những mình muốn tận mắt thấy, mà
muốn cảm nhận hào khí Đống Đa thuở nào ở các bạn trẻ, rất trẻ ở cả gái
lẫn trai, ở các anh chị đứng tuổi, ở những người rất đổi bất ngờ mà nếu
bạn không trực diện, bạn sẽ không thể hình dung được. Đó là các chị, có
lẽ trên 65, trong trang phục xuềnh xoàng, lưng khòng, tay cầm tờ bìa
cứng với dòng chữ nguệch ngoạc vụng về: Nguyễn Thị Miên đá đảo TQ xâm
lược.
Mình đã lặng người chốc lát, rồi rút vội máy ảnh. Lòng nhủ thầm: "May mà hôm nay mình cũng xuống đường".
BS. Nguyễn Đắc Diên gửi BVN