Tình hình đất nước đang cực kỳ nghiêm trọng. Tổ quốc lâm nguy. Kẻ xâm
lược lù lù trước ngõ. Cả nước bừng dậy khí thế yêu nước, quyết bảo vệ
lãnh thổ, lãnh hải quê hương. Đây cũng là dịp may hiếm có để lãnh đạo và
toàn dân chung sức chung lòng, đồng tâm nhất trí trong một đối sách
hành động chuẩn xác, trên lĩnh vực đối nội cũng như đối ngoại.
Mọi người Việt Nam trước tình hình hiện tại cần giật mình tỉnh ngộ.
Trước hết lãnh đạo đảng CS và toàn thể đảng viên CS, đoàn viên CS
phải giật mình trước hết, để nhận ra rằng hơn 24 năm nay, đảng CS đã có
quyết sách sai lầm tự chui vào cái bẫy Thành Đô năm 1990 cực kỳ thâm
độc. Hãy giật mình nhận rõ bản chất nham hiểm độc ác của bành trướng Đại
Hán là không có giới hạn, vừa tham lam trịch thượng, vừa lừa lọc tiểu
nhân. Mỗi ủy viên Bộ Chính trị, mỗi ủy viên Trung ương đảng CS, mỗi đại
biểu Quốc hội mà 90% là đảng viên CS, mỗi đảng viên CS, mỗi đoàn viên CS
cần có lương tâm và tự trọng công khai xin lỗi toàn dân về quyết sách
chiến lược sai lầm ở Thành Đô 24 năm về trước, dẫn đến nguy cơ nghiêm
trọng hiện nay và quyết sửa chữa sai lầm đó tận gốc trong thời gian sớm
nhất.
Quyết sách mới dứt khoát phải là quyết sách thoát Trung, từ bỏ dứt
khoát bánh vẽ 4 Tốt, 16 Chữ Vàng, giữ mối quan hệ hòa bình, láng giềng
bình đẳng với Trung Quốc, kết mối quan hệ bạn bè thân thiết và đi đến
liên minh toàn diện với Philippines, Malaysia, Indonesia … trong ASEAN,
với Ấn Độ, Nhật Bản ở châu Á, với Liên Âu, Úc , và đặc biệt là với Hoa
Kỳ, nước đang đương đầu với sự trỗi dậy mang tính chất bá quyền của TQ.
Cần nhận rõ Trung Quốc không có gì đáng sợ. Xưa kia đã vậy, ngày nay
càng như vậy. Nước Trung Hoa đại Hán tộc từng bị Nguyên Mông cai trị gần
trăm năm, gần đây còn bị nhà Mãn Thanh nhỏ bé thống trị. Không có nước
nào trong thế kỷ XX lại để cho “người cầm lái vỹ đại” giết hại đến hơn
60 triệu người dân nước mình trong “bước đại nhảy vọt” và “cuộc cách
mạng văn hóa vô sản“, vậy mà kẻ giết người hàng loạt, kẻ cầm đầu tội
diệt chủng ấy vẫn còn được coi là lãnh tụ vĩ đại.
Hơn một tỷ dân Trung Quốc vẫn còn mê muội thê thảm giữa thế giới văn
minh. Ngày nay Trung Quốc đang mất ổn định lớn, mâu thuẫn các dân tộc
dai dẳng, nội bộ hục hặc, bị cả thế giới dân chủ kiềm chế, không dễ gì
bắt nạt được các nước xung quanh. Trung Quốc từng gây sự với Liên Xô,
với Ấn Độ, khiêu khích Nhật Bản, đe dọa Philippines, luôn ở trong tình
trạng bị ngăn chặn và cô lập, hầu như không có bạn thân nào, ngoài nước
Cuba đói nghèo ở xa và Bắc Triều tiên ở gần lại là ông bạn gây phiền
toái nhất.
Ngoài đảng CS cần phải biết giật mình tỉnh ngộ, cả tầng lớp trí thức
dân tộc trong thời gian qua, nhất là trong hơn 24 năm qua, cũng cần giật
mình nhận lỗi với toàn dân là đã lơ đễnh, vô trách nhiệm để cho lãnh
đạo đảng CS xỏ mũi dẫn dắt cả dân tộc vào ngõ cụt mà không biết tập họp
nhau lại để can ngăn, phản đối. Trí thức là kẻ sỹ có hiểu biết sâu rộng,
biết chân lý và lẽ phải, có trí tuệ và tâm huyết, phải là đuốc tuệ, là
đèn pha soi đường cho dân tộc. Trí thức đã buông trôi tình thế.
Để sửa chữa sai lầm của phần mình, tầng lớp trí thức, kẻ sỹ dân tộc
lúc này cần khẩn cấp tụ họp, bàn luận, lên tiếng, chỉ ra con đường sáng
duy nhất đúng đắn hợp thời là thực hiện đầy đủ Dân chủ và Pháp quyền ở
trong nước, thực hiện liên minh chặt chẽ với mọi nước dân chủ thật sự ở
bên ngoài. Đây là cuộc bẻ lái hoành tráng, dũng cảm, khẩn thiết lúc này.
Phải rất quả đoán khai thông con đường sáng sủa này.
Đảng CS đã tỏ ra vô trách nhiệm, tại Hội nghị Trung ương 9 lại đi bàn
về văn hoá, về các văn kiện và bầu nhân sự cho Đại hội XII sẽ diễn ra 2
năm nữa, không bàn gì đến tình hình nước sôi lửa bỏng ở biển Đông. Rõ
ràng họ chỉ như đám kỳ mục xôi thịt ở đình làng thuở xưa, những hương lý
cường hào hủ lậu, chỉ lo chức tước, đánh chén, giành phần thủ lợn hay
chân giò, y như nhà văn Nguyễn Công Hoan từng mô tả.
Việc bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh
phúc là công việc chung của toàn dân, không phải của riêng một đoàn thể,
đảng phái nào. Đặc biệt là giới trẻ hãy đi đầu trong cuộc đấu tranh
thực hiện sự chuyển đổi cả hệ thống chính trị cũng như về chính sách đối
nội và đối ngoại như trên.
Mọi người Việt Nam chúng ta cần nhận ra sai lầm vô trách nhiệm của
mỗi người để chung sức tìm ra lối thoát cấp bách, chuẩn xác cho đất
nước, cho nhân dân.
(Blog Bùi Tín VOA)