Bùi Chí Vinh
Vừa rồi một nhân vật mang hàm thứ trưởng Bộ ngoại giao lên tiếng
trên báo Tuổi Trẻ chuyện tổ chức Lễ cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong
không phân biệt lính Việt Nam Cộng Hòa hay Bộ Đội trong việc bảo vệ 2
quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước quân xâm lăng Trung Quốc. Ngoài ra
còn cầu siêu cho những người vượt biên chết trên biển được vị Thứ trưởng
gọi là "nạn nhân chiến tranh". Ý định đó thoạt nghe qua có vẻ nhân đạo,
có vẻ công bằng và không kỳ thị chính trị. Nhưng theo tôi thì những
người liều mạng rời bỏ tổ quốc không phải vì "hậu quả chiến tranh" mà vì
quá sợ chế độ cai trị hà khắc, phân loại, khoanh vùng lý lịch, bao vây
đời sống của họ, dồn họ vào chân tường để cuối cùng chỉ còn lối thoát là
đại dương dù biết vượt biên là 9 phần chết 1 phần sống. Nguyên nhân đó
không phải nằm trong 4 từ "nạn nhân chiến tranh" mà từ 2 ý thức hệ ngược
chiều nhau trong bài thơ CON ĐỈA dưới đây...
CON ĐỈA
Đất nước đứt làm đôi
Như đứt đôi con đỉa
Mỗi con lớn lên không hề ngắm nghía
Phía phần đuôi đau nhức của mình
Lịch sử dùng phẫu thuật văn minh
Nối hai chú ký sinh thành một
Rồi thả lại vào ao, nhưng đỉa không bơi được
Bởi hai cái đầu quay hai hướng khác nhau
Đất nước tôi như hai phần con đỉa
Dính liền bằng... lưỡi dao!
Như đứt đôi con đỉa
Mỗi con lớn lên không hề ngắm nghía
Phía phần đuôi đau nhức của mình
Lịch sử dùng phẫu thuật văn minh
Nối hai chú ký sinh thành một
Rồi thả lại vào ao, nhưng đỉa không bơi được
Bởi hai cái đầu quay hai hướng khác nhau
Đất nước tôi như hai phần con đỉa
Dính liền bằng... lưỡi dao!
BÙI CHÍ VINH
13-4-2014
13-4-2014