Ls Lê Công Định
Cuối cùng Nguyễn Tiến Trung đã trở về. Người trẻ nhất trong “tứ
nhân bang” của vụ án C509 (mã số ngành an ninh dùng để chỉ vụ án chính
trị tháng 5/2009 của chúng tôi). Hồi ở trong tù, nghe tin Trung bị bắt,
tôi lo lắng không biết cậu em có đủ cương nhu để vượt qua cơn thử thách
này hay không. Khi ra tòa thấy thái độ của Trung, tôi an tâm vô cùng.
Trong thời gian thụ án, tôi vẫn theo dõi tin tức về Trung, nghe nói
Trung vẫn bình chân như vại và ung dung tự tại, tôi thật lòng kính phục.
Nhân đây, xin lạm bàn về lẽ cương nhu. Đó là điều cốt yếu để đối phó
cường địch mà tôi nghiệm ra từ việc học võ thuật. Ngày còn trẻ tôi tập
luyện nhiều môn võ lấy cương làm nền tảng như Teakwondo, Thiếu Lâm và
Bình Định. Về sau, chuyển sang học Thái Cực Quyền và Aikido, tôi dần
hiểu ra được triết lý của hai môn võ lấy nhu làm căn bản này để vận dụng
vào cuộc đời, như sau: 1) không tấn công đối phương trước; 2) khi bị
tấn công thì việc đầu tiên là tránh đòn hiểm ác, chứ không chống đỡ trực
tiếp; 3) sau đó nương theo đà tấn công của đối phương để phản đòn. Tôi
học võ tuy không giỏi, nhưng lại thích chiêm nghiệm cái thuật bên trong
của mỗi môn. Lớn lên bận rộn sinh nhai, tôi không còn tiếp tục luyện võ
nữa. Âu cũng là điều đáng tiếc.
Trở lại câu chuyện chính, điều đáng ngạc nhiên là trong bốn người
chúng tôi, hết ba người là kỹ sư giỏi từng học ở Đại Học Bách Khoa Sài
Gòn, chỉ riêng tôi làm luật sư. Thế mới biết giới trí thức khoa học tự
nhiên trăn trở về đất nước và xã hội rất nhiều, chứ không chỉ những ai
quan tâm đến khoa học xã hội mới dấn thân mà thôi. Tôi luôn khâm phục
tài năng của ba người từng vào sinh ra tử với mình. Được đồng hành với
họ, cuộc sống này thật đáng yêu. Nằm ở Chí Hòa một mình, tôi đã viết bài
thơ tặng ba chàng kỹ sư ấy sau đây:
Ba kỹ sư tài chung chí hướng,
Gặp tôi đồng hội thỏa tri hành.
Hai già sự nghiệp đang cao đỉnh,
Một trẻ học trình đủ toại danh.
Đều chán tệ lan, quyền thế lạm,
Cùng tin giờ đến đổi thay thành.
Con đường chấn Việt chung tay đắp,
Chấp nhận tù đày tiếng sử xanh.
Gặp tôi đồng hội thỏa tri hành.
Hai già sự nghiệp đang cao đỉnh,
Một trẻ học trình đủ toại danh.
Đều chán tệ lan, quyền thế lạm,
Cùng tin giờ đến đổi thay thành.
Con đường chấn Việt chung tay đắp,
Chấp nhận tù đày tiếng sử xanh.