Ở bên Mỹ, có anh Việt Kiều Nguyễn Hữu Thông, đôi mắt của anh, mới hơi
mờ mờ, tháng 6/2009 nhân chuyến về VN chơi, tiện thể anh đến bệnh viện
mắt Sài Gòn, khám và chữa trị. Sau khi bác sĩ chẩn đoán bệnh và yêu cầu
phẫu thuật theo phương pháp Phaco IOL, với giá 8 triệu đồng.
Ngày 5/6/2009, ông Thông được phẫu thuật và bác sĩ nói 1 tuần sau tái
khám. Tuy nhiên, chỉ 4 giờ, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân thấy mắt mờ
dần, đến sáng hôm sau thì… đui hẳn.!
Hoảng sợ, ông Thông quay lại bệnh viện, bác sĩ nói: đó là biến chứng
bình thường sau khi mổ mắt, một tuần sau trở lại bình thường, chỉ là phù
giác mạc thôi, “sự cố” không đáng kể.
Ông Thông nghe lời BS, về uống thuốc theo toa của BS, nhưng một tuần
tiếp theo, đôi mắt ông ta vẫn không thấy được, vì vậy ông Thông trở lại
bệnh viện khám tiếp, lần này không còn bình thường nữa, mà đôi mắt bị
loạn dưỡng giác mạc, loét giác mạc, nếu không chữa trị kịp thời, sẽ bị
mù vĩnh viễn.
BS còn cho biết: Hiện nay ở VN XHCN, chưa trị được bịnh này, ông
Thông “bay” về Mỹ gấp để chữa trị, thời gian điều trị tại Mỹ, bệnh nhân
và là nạn nhân Thông, vẫn thường xuyên báo cáo tình hình cho BS Việt
Nam, các Bác Sĩ bảo ông cứ việc chạy chữa, sẽ đền bồi sau.
Phía VN có bồi thường $25,000, ông Thông kê ra những chi phí, tới
$80,000 tương đương một tỷ bảy, tiền Hồ, phía VN không chịu, ông Thông
đâm đơn kiện, tòa bác đơn, ông Thông “được” sáp nhập vào “phe bại cuộc.”
Ông Thông này vì mắt hơi mờ mờ, nên không đọc báo, mà chắc tai cũng
hơi nghễnh ngãng, nên không nghe đài, để biết hàng triệu dân oan mất
đất, mất nhà, vì đảng cưỡng chế, tiền bồi hoàn cả một cơ ngơi không đủ
mua một cái nền nhà để tái định cư. Một bà mẹ với đàn con 5 đứa, ở Sài
Gòn, sau khi bị cưỡng chế, “chúng nó bỏ đi đâu” bà mẹ cũng không biết!
Hàng triệu vụ kiện, có ai thắng được đảng? Pháp, Mỹ hai đế quốc nhất nhì
thế giới còn thua, ông không biết sao?
Những người cầm đầu đảng CSVN, họ thường mắng người Việt hải ngoại,
đấu tranh cho nhân quyền là: “Thiếu thông tin” ngẫm nghĩ lại trường hợp
như ông Thông, “thiếu thông tin” cũng không oan!
Trường hợp ông Thông, tôi nhớ câu chuyện trong Cổ Học Tinh Hoa:
- Anh nọ mù mắt bẩm sinh, vì thế nghe ai nói chuyện vật nầy, vật kia,
anh mù quả quyết không tin, vì anh không thấy. Một danh y thương tình
cố chữa cho anh sáng mắt, chừng đó anh mới tin, những gì người ta nói về
những vật thể quanh mình, song khi nghe kể những sông hồ, mặt trời mặt
trăng, anh tiếp tục qủa quyết không tin, vì chưa tận mắt thấy, người ta
đưa anh “tham quan” một chuyến, anh reo hò khoan khoái, xác định tin
những gì đã nghe, vì nay đã tận mắt thấy. Ngoài ra còn minh định: Anh ta
đã thấy toàn vũ trụ, trên đời không còn ai nhìn thấy hơn anh ta và vũ
trụ chẳng còn gì để thấy nữa. Nghe vậy một học giả than phiền:
- Con người phải nhìn thấy mới dám tin, tầm mắt hạn hẹp mà dám tự phụ
cho rằng mình nhìn thấy tất cả, hiểu biết tất cả, không ai hơn được,
thì có khác gì lúc đang bị mù. Lấy sáng làm tối, lấy tối làm sáng!
Thật qúa đúng, sau “giải phóng” cả nước không những sáng mắt, còn
sáng cả lòng, thế nhưng vì chút bã lợi danh, họ bị tái mù, trở về đầu
tư, “làm từ thiện,” có người xin được cái chứng minh nhân dân, đeo trước
ngực, chụp hình phóng to, đưa lên trơi đời trên mạng, họ đã biến thành
con khỉ, cho đảng CS làm xiếc mà không hay. Mắt họ sáng rực ấy chứ có mù
đâu. Nhưng họ đã “lấy tối làm sáng”
Một chuyến đi vì nhân quyền Việt Nam.
Mới đây ngày 25/3/2014, người Việt hải ngoại đã tổ chức “Một chuyến
đi vận động nhân quyền cho Việt Nam” quy tụ cỡ một ngàn người. Với con
số này đi trong ngày làm việc, từ chiều thứ Hai, đến chiều thứ Năm mới
quay về, kể như con số lớn, riêng tại Atlanta – Georgia, tình hình yểm
trợ tranh đấu, đang có chiều hướng trẻ trung hóa. Điều hết sức mừng, có
thể từ sự việc cô Hằng Trần, ra tranh cử và thắng cử chức nghị viên
thành phố Morrow, nay cô Hằng đứng làm trưởng ban tổ chức, cho chuyến
đi, cùng các bạn trẻ khác trong BTC, như Dương Võ, VP American Family
Insurance, Bình Trương VP Luật Sư The Norcross Law Firm, còn nhiều các
bạn khác nữa trong chuyến đi vừa qua.
Theo dõi tường trình, có vài đặc điểm được ghi nhận, qua lời bạn Bình
Trương: Tiếng nói tranh đấu của chúng ta, đã hướng đúng về hành lang
quyền lực, tại Hoa Kỳ. Các Dân Biểu và Nghị Sĩ khuyến khích chung cho
những đất nước bị đàn áp nhân quyền, cần nổ lực hơn nữa.
(Sẽ có bài chi tiết, về chuyến đi)
Tuy nhiên, theo thiển nghĩ, anh em cần đồng bộ, mỗi người một cách,
cách dễ nhất và cũng khó nhất là đừng, hoặc bớt gởi tiền về VN, không
cần thiết không nên về VN, và rất mong đừng ai “lấy tối làm sáng”
Ai sợ mất quốc tịch?
Chục năm trước, tuyên thệ nhập quốc tịch Hoa Kỳ, lòng tôi buồn vui
lẫn lộn, thông thường đạt được điều gì đó là vui, chứ tôi không hình
dung về quyền lợi vật chất, vì nghèo qúa lâu thành quen, nay dù thêm vài
điều lợi không hẳn đáng vui, song nét rõ để mường tượng là mình mất,
mất rất lớn đó là mất nước! Còn quốc tịch không ai cướp được, nên không
phải lo mất, ngày kia chế độ CS không còn, mình trở về cố hương vẫn là
Việt Nam.
Mới đây đảng CS lo cuống cuồng, nếu không trình “quốc hội” sửa gấp
luật, thì ngày 1/7 – 2014, sẽ có hàng triệu kiều bào nguy cơ mất quốc
tịch! Ông Nguyễn Thiện Nhân, hốt hoảng la lên như vậy, trên bài báo có
tựa đề: “Hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch”
còn cho rằng Việt Kiều Úc, Mỹ có con số đăng ký giữ quốc tịch rất thấp.
Thưa ông Nhân và đảng CS, hai xứ này bận chống Cộng, nên quên “đăng
ký.”
Phụ Nữ VN kết hôn với người nước ngoài, không phải vì nhu cầu tìm
hạnh phúc, họ vượt biên theo hình thức khác. Tuổi trẻ VN du học, không
phải vì hiếu tri, vì thiết tha tìm tòi học hỏi kỹ thuật tiên tiến nước
người, họ đang mơ màng học, và đang dáo dác, tìm người ghép, để đừng trở
về “nhập quốc tịch VN XHCN” còn nhiều hình thức vượt biên mới nữa,
không ngoài mục đích bỏ cái xứ do CS độc tài, tham tàn cai trị. Tất cả
đều biết chắc “QUỐC TỊCH VIỆT NAM” không bao giờ mất, dù “đang ký” hay
không thèm “đăng ký”. Vì sao đảng lại lo sợ Việt Kiều mất quốc tịch?
Dễ hiểu thôi: Ông chủ sợ lạc mất con bò sữa béo bở chớ gì!?
Điều này ai cũng thấy, giả sử Việt Kiều Nguyễn Hữu Thông, đừng “bay” trở về Mỹ chữa cho sáng mắt, ông ta vẫn thấy.
Thưa ông Nhân và đảng CS, có một người sợ mất quốc tịch VN, và chắc chắn không giữ được, đó là Hồ Tập Chương, đảng nên tập trung lo cho hắn đi là vừa, Việt Kiều không bao giờ cần tới đảng CS.
Thưa ông Nhân và đảng CS, có một người sợ mất quốc tịch VN, và chắc chắn không giữ được, đó là Hồ Tập Chương, đảng nên tập trung lo cho hắn đi là vừa, Việt Kiều không bao giờ cần tới đảng CS.
© Ông Bút
© Đàn Chim Việt