Trà Giang
Vậy là lại thêm một ông bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi nữa, được trung
ương điều về, rồi lại rút đi. Cái điều tôi đã dự báo trước, cùng với một
số thảo luận khác trong một số entry trước làm cho ông bí thư giận dữ,
cho người truy tìm để trừng trị, đã thành sự thật.
Chỉ có cái khác của trường hợp ông này so với hai vị tiền nhiệm là
khi được điều về, ông chẳng dính dáng gì đến Quảng Ngãi; ông lại quá trẻ
mà hay nổ nên không ít người căm ghét; và ông lại rút đi quá nhanh đến
nỗi ông chưa nhớ hết tên của các vị trong Ban Chấp Hành, chưa đi hết dọc
những tuyến tỉnh lộ.
Không biết trường hợp như ông, cả hai vị tiền nhiệm, và nhiều trường
hợp khác, trong công tác nhân sự của đảng, được gọi là qui trình gì.
Hiện nay đang rộ lên cái gọi là sự luân chuyển, với nội dung là đưa cán
bộ từ cấp trên về cấp dưới để bồi dưỡng, thử thách với một vị trí công
tác tương đương nhưng khác với lĩnh vực nghiệp vụ chuyên môn để sau đó,
hoặc rút lại về chỗ cũ với chức vụ cao hơn, hoặc để lại chỗ mới cũng với
sự đề bạt tương đương. Tiếng là luân chuyển, tức là chuyển vòng tròn;
các bản tiếng Anh của các báo mạng của đảng, nhà nước đều dùng từ
rotate. Thế nhưng, thực tế, chỉ là cách thuyên chuyển chủ yếu là con
lắc. Đó là nói về hình thức. Còn về nội dung, mục đích của qui trình,
cũng có lắm chuyện bàn. Không phải mọi trường hợp đều là nhằm bồi dưỡng,
thử thách; và cũng không phải mọi trường hợp đều dân chủ, công khai,
công tâm, đúng qui hoạch từ đầu. Ngay cả phương pháp thực hiện, đôi khi
cũng vô cùng tùy tiện. Nhà báo Huy Đức đã nhận xét rằng sau luân chuyển,
chưa bao giờ Ban tổ chức các cấp có đánh giá đầy đủ hiệu quả của quá
trình cán bộ được luân chuyển thực hiện nhiệm vụ ở ví trí công tác mới
mà thường là trái khuấy về lĩnh vực chuyên môn của đương sự, để bảo đảm
tính đáp ứng yêu cầu bổ nhiệm sau luân chuyển.
Như trường hợp ông bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi đang nói, vốn đang là bí
thư trung ương đoàn thanh niên, ủy viên trung ương; khi Quảng Ngãi
khuyết bí thư tỉnh ủy do việc rút người tiền nhiệm, cũng là diện “luân
chuyển” từ trung ương về tỉnh, ông được điều về điền vào đấy. Dựa vào
thế được trung ương điều về, ông mạnh miệng phán dạy Quảng Ngãi vài
việc, cũng chưa được gì. Không biết qua đó ông tích lũy bao nhiêu kinh
nghiệm, năng lực lãnh đạo, làm chính trị ở một tỉnh nông nghiệp, báo cáo
với trung ương về kết quả tích lũy đó và được đánh giá cao để có thể
chuyển về vị trí phó bí thư trực một thành phố lớn nhất nước, với đặc
trưng đô thị, không giống chút nào với Quảng Ngãi. Đó là chuyện xem như
chính thống, nếu họa hoằn là có; còn đàng sau chuyện ấy, việc vận động,
chạy chọt, chỉ có ông, ông trưởng ban tổ chức trung ương cùng một vài vị
khác, và trời mới biết được.
Trong lễ công bố quyết định ông tại TP. Hồ Chí Minh ngày 15/4/2014,
ông trưởng ban tổ chức trung ương đánh giá rất cao tài đức của khách
hàng của mình, đồng thời cũng khẳng định quá trình này đã có chuẩn bị từ
trước. Không biết quá trình đó bắt đầu từ lúc nào, hồ sơ tài liệu làm
việc liên quan của các cơ quan, tổ chức liên quan ra sao, và như đã nói,
có trời mới biết được. Chỉ thấy, nếu trung ương đã có những đối tượng
được chuẩn bị trước như vậy thì có lẽ trung ương cũng biết rằng đưa ông
Thưởng về Quảng Ngãi, rồi lại rút đi một cách đột ngột như vậy là làm
trống cùng lúc 3 vị trí lãnh đạo cao nhất của tỉnh thuộc diện ban bí thư
quản lý. Không lẽ trung ương hoàn tất sự chuẩn bị từ trước cho phía
này, lại tự mình làm lộ sự không chuẩn bị cho một phía khác, mà cả hai
phía đều thuộc quyền lãnh đạo, quản lý toàn diện và tuyệt đối của đảng.
Hậu quả thực tế từ một số động thái về công tác cán bộ thời gian qua
với qui hoạch, tiến cử, điều động, luân chuyển, vừa thể hiện sự lúng
túng nhằm đối phó với “hẫng hụt”, vừa thể hiện bước “phát triển” công
tác đảng đến mức độ quan liêu, thư lại, hành chính hóa, đồng thời tạo
điều kiện cho những mục đích đục nước béo cò, chạy chọt, gây dựng vây
cánh, nhóm lợi ích.