Gần
200 người dân có mặt trước cổng tòa án Đà Nẵng từ 7g30 sáng để mong
được vào tham dự phiên tòa công khai xét xử nhà báo, blogger nổi tiếng
Trương Duy Nhất theo điều 258 của bô luật hình sự.
Nhưng tất cả không ai được vào. Đích thân một số thẩm phán ra tận cổng tòa ngăn chặn người dân.
Gần
8 giờ, là giờ phiên tòa bắt đầu nhưng Luật sư Trần Vũ Hải, vợ và con
gái của anh Trương Duy Nhất vẫn còn đứng trước cổng để đấu tranh cho một
số người thân vào dự. Phía gia đình anh Trương Duy Nhất, tòa chỉ cho
phép vào dự ba người đó là chị Phượng vợ anh Nhất, con gái và một người
em trai của anh Nhất. Luật sư Trần Vũ Hải muốn yêu cầu thêm ba người nhà
và ba người bạn của anh Nhất (trong đó có tôi và nhà phê bình văn học
Phạm Xuân Nguyên) nữa được vào tham dự nhưng các thẩm phán đang đóng vai
là những người bảo vệ vẫn kiên quyết không cho ai vào thêm. Các thẩm
phán hoặc bảo vệ trả lời không có thẩm quyền. Luật sư Hải đòi được găp
chánh án để làm việc, nhưng được trả lời là chánh án không có mặt ở đây.
Cãi cọ lớn tiếng nổ ra trước cổng tòa. Luật sư người Hà Nội phải quần
thảo giữa đám đông nhân viên tòa án mà hầu hết là những người Quảng Nam
Đà Nẵng có truyền thống cãi nổi tiếng trong cả nước. Nhiều giọng cãi
Quảng Nam từ phía đám đông góp vào hỗ trợ cho luật sư Hải
– Tại sao nói phiên tòa công khai lại không cho dân vào.
- Không cho dân vào dự thì để bảng thông báo bên ngoài đây là phiên tòa bí mật để dân biết khỏi đến tập trung.
– Tại sao cũng phiên tòa xét xử thiếu tướng công an Trần Văn Thanh theo
điều 258 trước đây lại tổ chức tại nhà hát Trưng Vương rồi mời mọi
người đến dự lại còn khuyến khích người đến dự càng đông cáng tốt bằng
cách phát nước uống miễn phí cho mọi người. Tại sao ông Trương Duy Nhất
cũng xét xử theo điều 258 lại không cho mọi người vào dự.
– Ông chánh án không ra trả lời về việc không cho người dân vào dự
chứng tỏ rằng ông biết việc cấm đoán của ông là sai pháp luật do vậy ông
phải tránh né. Chánh án mà làm sai pháp luật thì còn xét sử được ai…
Sự hỗ trợ của
người dân còn nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết để ghi đầy đủ ra đây.
Không được vào tòa, lúc nầy đã có trên 300 người dân tụ tập ngay trước
cổng tòa và các vị trí bóng mát chung quanh công viên trước tòa. Lực
lượng công an sắc phục đến giải tỏa nhưng mọi người kiên quyết không rời
khỏi cổng. Quan sát thấy trong nhóm đứng trước cổng tòa có nhà phê bình
Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Thái Bá Lợi, nhà báo Hồ Trung Tú, Blogger Mẹ
Nấm đến từ Nha Trang, Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh, Bloger nhà văn Trần Kỳ
Trung từ Hội An, một số blogger và facebooker Đà Nẵng, Hội An, Tam Kỳ mà
tôi không nhớ tên.
Lực lượng công
an sắc phục, bảo vệ tòa có mặt không nhiều lắm và thái độ cư xử của họ
đối với người dân là đúng mực, kiên quyết nhưng không thô bạo. Lực lượng
an ninh chìm thì đông lắm, nhưng chỉ đứng ngoài hoặc trà trộn vào quan
sát chứ không bày tỏ thái độ gì, cũng không xảy ra hành vi dí máy quay
vào mặt người dân ghi hình một cách ngang nhiên và thô bạo vô văn hóa
như ở một số nơi khác mà tôi biết. Khi tôi chụp hính không có ai ngăn
cản, tuy nhiên thỉnh thoảng có người “vô tình” đụng vào người lúc tôi
đang chụp để hình chụp bị nhòe đi, hoặc có vài nhân viên an ninh đứng
xoay lưng lại che trước ống kính của tôi mỗi khi tôi đưa máy lên.
Nhưng tóm lại
tất cả cách cư xử của lực lượng công quyền với người dân và các blogger
đang đứng trước cổng tòa là đúng mực, nhẹ nhàng và theo đúng điều lệnh.
Không hành xử thô bạo và vi phạm nhân quyền trầm trọng như lực lượng
công quyền mà tôi đã từng chứng kiến hay là nạn nhân tại các phiên tòa
xử Việt Khang, Điếu Cày, Tạ Phong Tần…ở Sài Gòn hay Nguyễn Phương Uyên,
Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha ở Long An. Có thể ông Nguyễn Bá Thanh,
trong thời gian dài lãnh đạo ở đây đã “giáo dục” tốt cán bộ của mình.
Cũng có thể những lãnh đạo trẻ mới lên ở thành phố này như ông Phó Bí
thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh là đồng nghiệp cũ của tôi hay ông Giám đốc
công an Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn là học trò cũ của tôi là những người
có học nên biết cách “dạy dỗ” cấp dưới của mình phải biết làm gì để bộ
mặt thành phố được mệnh danh là đáng sống nhất hiện nay không bị hoen mờ
đi. Nhưng cũng có thể là sau khi Việt Nam vào nhân quyền LHQ nên phải
chấn chỉnh những sai phạm của cán bộ khi hành xử với dân để giữ bộ mặt
tương đối nhìn không quá tệ của mình trước bàn dân thiên hạ.
Nhưng hành xử
thế nào thì việc không cho người dân trong đó có rất nhiều người thân
của bị cáo vào dự phiên tòa công khai là một sư vi phạm nhân quyền không
thể nào tha thứ được, không thể nào người dân không lên tiếng phê phán
được, và nếu như ông Trương Duy Nhất không bị bắt vào xét xử trong kia
thì ông sẽ là người lên tiếng phê phán mạnh nhất như ông đã từng phê
phán những điều sai trái của hệ thống chính quyền mà vì điều đó ông phải
bị ra tòa ngày hôm nay.
Anh Trương Duy
Nhất không được chở đến tòa bằng cổng trước như mong đợi của bao nhiêu
người tập trung dưới ánh nắng gay gắt tại đây để mong được vẫy những
cánh tay chia sẻ sự đồng cảm với anh. Anh được lén lút chở vào cổng qua
cổng phụ nào đó mà không ai biết được.
Phiên tòa đã bắt đầu ở bên trong mà bên ngoài vẫn còn nổ ra những cuộc cãi cọ về quyền được vào dự hay không.
© Huỳnh Ngọc Chênh