Dương Hoài Linh
Trong cuộc đời mình có lẽ sẽ không còn một văn bản chính trị nào khiến tôi xúc động và khâm phục bằng văn bản ấy.
Nhớ lại ba mươi năm trước, tôi đã khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt nước mắt buồn tủi, pha lẫn sung sướng...
Với Hồ Chí Minh, tôi vô cảm một cách kỳ lạ trước những thông tin về
ông. Chẳng kính phục trước những vần thơ ca tụng ông và cũng chẳng tức
giận trước những bài viết bôi nhọ. Chỉ có điều trong tôi vẫn luôn ám ảnh
một câu hỏi: Tại sao một con người như ông ấy, giữa năm tháng bôn ba đi
tìm đường "cứu nước", ông lại có thể bỏ qua một văn bản như vậy?
Câu hỏi ấy cứ tồn tại trong tôi suốt một thời gian dài...
Nhớ lại, đó là những năm tháng đói khổ của thời sinh viên. Chúng tôi
luôn bị bủa vây bởi lịch sử Đảng, kinh tế chính trị Mac Lê nin,bởi triết
học và chủ nghĩa cộng sản khoa học. May thay, giữa một rừng sách của
văn hóa cách mạng, tôi vẫn tìm thấy nó.
Giá như...
Nguyễn Ái Quốc hôm xưa trong căn phòng vắng ở Luân Đôn, thay vì khóc
khi đọc "Luận cương Lê nin về các vấn đề dân tộc và thuộc địa", ông lại
dành những giọt nước mắt đó cho văn bản này. Có lẽ lịch sử dân tộc có
khi lại rẽ sang một hướng khác, không phải đau khổ thế này.
Tôi không tin là ông không biết đến nó và càng không tin là ông không
nhận ra sự tiến bộ trong đó. Bởi lẽ ông ta đã nhiều lần nhắc đến nó.
Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao nó không được đem vào giảng dạy ở
các trường phổ thông và đại học. Và cũng vì sao mà học sinh hôm nay đã
không còn thiết tha với môn lịch sử (Thông tin báo chí không có học sinh
nào chọn thi tốt nghiệp môn lịch sử ở trường Văn Lang). Bởi vì văn bản
lịch sử quý giá thực sự ấy lại chẳng đáng giá một xu với chính thể hiện
hành.
Nếu văn bản ấy được đem thực hiện thì còn đâu chỗ cho bất công, tham nhũng, ngu dốt, đói nghèo lộng hành.
Chúng ta đã mất nhiều thế hệ cho chiến tranh giết hại lẫn nhau. Nay
có thể mất thêm nhiều thế hệ nữa vì sự ngụy biện và dối trá. Điều tôi
muốn nói với các bạn trẻ là các bạn may mắn hơn thế hệ chúng tôi rất
nhiều. Các bạn đang có điều kiện để tiếp xúc với nền văn minh nhân loại
hơn hẳn chúng tôi ngày ấy. Các bạn đừng tin những lời lừa bịp.Các bạn
hãy tìm đọc nó và làm theo những phát kiến đầy nhân bản và tiến bộ của
nó.
Đó là phương cách tốt nhất để thoát đói nghèo, bất công và đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu.
Chắc các bạn đã đoán biết tôi đang nói đến văn bản chính trị nào. Đó
chính là bản hiến pháp của nước Mỹ 1787. Một đỉnh cao của trí tuệ loài
người.
Dân Luận: Nói cho đúng thì Nguyễn Ái Quốc đã từng có lúc theo đuổi con đường tự do, dân chủ và quyền con người như bản Hiến Pháp Hoa Kỳ đã ghi nhận. Nhưng các cường quốc, đặc biệt là Pháp, đã không lắng nghe và tiếp nhận những lời yêu cầu này, và đẩy Nguyễn Ái Quốc về phía chủ nghĩa cộng sản, để rồi từ đó cả ông lẫn dân tộc này mắc vào mớ lý thuyết sai lầm mà không thoát được ra:
Xin đọc thêm phân tích của tác giả Tùng Phong: "Chính sách Pháp dẫn dắt đến phân chia".