Lương Kháu Lão
<>
Thiếu tướng Lê Đình Luyện - Cục Trưởng Cục An Ninh Xã Hội (A88-Tổng cục An Ninh II) kiêm Chánh Văn Phòng Thường Trực Ban Chỉ Đạo về Nhân Quyền của Chính Phủ
trong buổi trả lời phỏng vấn của VTV4
Thiếu tướng Lê Đình Luyện - Cục Trưởng Cục An Ninh Xã Hội (A88-Tổng cục An Ninh II) kiêm Chánh Văn Phòng Thường Trực Ban Chỉ Đạo về Nhân Quyền của Chính Phủ
trong buổi trả lời phỏng vấn của VTV4
Một giờ sáng nay, chiếc ipad của tôi bật sáng, một facebooker báo tin
theo Danluan.org, đài truyền hình Việt Nam VTV4 đã đưa tin trong một
phỏng vấn của Đức Hoàng với thiếu tướng Lê Đình Luyện, Chánh Văn Phòng
Thường Trực Ban Chỉ Đạo về Nhân Quyền của Chính Phủ, Cục Trưởng Cục An
Ninh Xã Hội (A88-Tổng cục An Ninh II-Bộ Công An) thì theo đề nghị của
phía Mỹ, chính phủ đã đồng ý cho Cù Huy Hà Vũ được đi Mỹ chữa bệnh và
các thủ tục xuất cảnh đang được hoàn tất.
Thế là sau nhiều tháng ngày bị giam cầm với sự “chăm sóc” đặc biệt,
một trong những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm tiêu biểu đã được
hít thở không khí tự do ngay trên quê hương của “thế giới tự do” cho dù
chỉ là đi chữa bệnh và khi trở về có thể sẽ lại vô khám tiếp tục hưởng
sự “chăm sóc” đặc biệt của nhà tù cộng sản.
Dẫu sao đây cũng là một tin vui cho những người yêu mến và cảm phục
tinh thần đấu tranh quả cảm không biết mệt mỏi cho nền dân chủ và nhân
quyền của Cù Huy Hà Vũ, con trai của một trong nhà lập quốc nổi tiếng
không cộng sản - nhà thơ Cù Huy Cận.
Cù Huy Hà Vũ là một người tài, ông là luật sư – điều đó thì rõ rồi,
nhưng từ trong tù, những bức tranh tự họa hay bức tranh vẽ tặng Đại
tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp đại tướng tròn 100 tuổi thì mọi người còn
biết ông còn là một họa sĩ có tài.
Về luật sư, ông được đào tạo bài bản ở Pháp - một nước tư bản sớm
phát triển, quê hương của Montesquieu, cha đẻ của Tam Quyền Phân Lập, dĩ
nhiên ông chịu ảnh hưởng rất lớn của nền tự do dân chủ tư sản. Trở về
nước ông mở văn phòng luật sư nhưng đối tượng đấu tranh mà ông nhắm vào
không chỉ là bảo vệ những người đi khiếu kiện mà nay ta gọi là “dân oan”
mà chính ông vác đơn đi kiện cả thủ tướng. Không ít người cho rằng ông
là một người hoang tưởng khi “đội đá vá trời” trong chế độ độc đảng toàn
trị, khi tự ứng cử đại biểu quốc hội, khi ứng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ
Văn hóa. Cũng không ít người cho rằng ông là người ngông cuồng hay mắc
bệnh vĩ cuồng. Nhưng rất nhiều người, xin nhắc lại rất nhiều người
ngưỡng mộ ông, cảm phục tinh thần đấu tranh dũng cảm không khoan nhượng
của ông, coi ông là tương lai của đất nước, đặc biệt họ khâm phục thái
độ bất khuất trước Tòa Án kết tội “phản động” của ông – một vụ án ô nhục
“hai bao cao su” sẽ còn để lại vết nhơ dài lâu cho nền tư pháp của Việt
Nam. Những tin tức ít ỏi, hiếm hoi từ trong tù báo tin ông tuyệt thực,
rồi từ chối tiếp xúc với phái bộ nhân quyền của Mỹ càng làm cho mọi
người thêm cảm phục ông.
Ngày xưa, những người cộng sản đấu tranh bí mật và công khai chống
lại chế độ cường quyền đô hộ của thực dân Pháp đã bị tù đày, bị xử tử
hình đã nêu một tấm gương đấu tranh bất khuất cổ vũ mọi người yêu nước
đứng lên theo lời kêu gọi của Việt Minh và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiến
hành cách mạng tháng Tám thành công xây dựng nền dân chủ cộng hòa trên
đất nước “một nghìn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây” thì
người ta liên tưởng ngay đến hình ảnh người thanh niên yêu nước Cù Huy
Hà Vũ hôm nay. Nhưng ông khác những người cộng sản ở chỗ ông là người có
học, ông đấu tranh bất bạo động đòi tự do dân chủ cho đồng bào của ông
và ông không cô độc. Phong trào dân chủ mà điển hình là “xã hội dân chủ”
đang phát triển mạnh mẽ trên cả nước. Nhiều tiếng nói phản biện đã làm
cho chính quyền run sợ. Những vụ bắt bớ những blogger và những người
biểu tình chống Trung Quốc, những cuộc đàn áp dân oan khiếu kiện đất đai
… đã chứng minh điều đó.
Phong trào đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền mà Cù Huy Hà Vũ là một
trong những người đi đầu đã và đang phát triển cả về bề rộng lẫn chiều
sâu, được chính phủ nhiều nước trong đó có Mỹ ủng hộ.
Ngày trước khi chúng ta chống Mỹ, nhân loại tiến bộ đã đứng về phía
chúng ta vì chúng ta có chính nghĩa. Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước, chúng ta đánh giá rất cao sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên
toàn thế giới.
Hôm nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính Quyền
chuyên chính vô sản, về đối ngoại, chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào Trung
Quốc, bị trói chặt vào 16 chữ vàng và bốn tốt, lúc nào cũng chỉ sợ ông
bạn lớn hàng xóm mếch lòng gây khó dễ thậm chí sẵn sàng mang quân sang
xâm lược nước ta một lần nữa, lúc nào cũng lo sợ nếu Trung Quốc đánh ta
thì ta lấy gì mà chống đỡ khi cố tình quên mất lịch sử Trung Quốc trong
nghìn năm qua đã đánh ta nhiều lần và ta đã đánh lại và chiến thắng
nhiều lần. Chắc chắn Trung Quốc sẽ còn đánh ta nữa và ta sẽ chiến đấu
đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi một lần nữa. Đó là quy luật bất
biến của lịch sử mà không ai có thể trốn tránh được, về đối nội các quan
chức ăn của dân bất cứ thứ gì có thể ăn được đến nỗi chính các lãnh đạo
cao nhất của Đảng và Nhà Nước phải kêu lên về nguy cơ của sự suy thoái.
Nguy hiểm nhất là tệ tham nhũng tập thể, ăn chia trên dưới bao che cho
nhau, nhóm lợi ích hoành hành chi phối cả các chủ trương chính sách, lợi
dụng quyền lực đẻ ra cơ chế để tham nhũng. Gần đây nhất, thông tư 16
của Bộ Xây Dựng là một ví dụ điển hình lãnh đạo Bộ Xây Dựng bắt tay với
Nhà Đầu Tư gây thiệt hại cho người xử dụng nhà chung cư. Những người
dân, từ người nông dân bị mất đất rơi vào vòng xoáy nghèo túng, người
công nhân bị thất nghiệp và không được công đoàn bảo vệ, người tri thức
không có điều kiên phát huy tài năng để cống hiến cho đất nước, các nhà
báo không được nói, không dám nói lên sự thật để khỏi bị bắt bớ, bị mất
chức, mất việc làm … Tất cả đều mong có sự thay đổi. Họ không tin vào
những lời nói của các vị lãnh đạo. Họ nói thẳng là các vị đang mị dân.
Phong trào xã hội dân sự đang ngày càng phát huy sức mạnh tiềm ẩn của
nó và nó đánh giá rất cao sự ủng hộ của chính phủ các nước, những nước
đi tiên phong trong phong trào dân chủ và nhân quyền.
Trong bối cảnh đó, chính phủ Việt Nam phải cho phái bộ Mỹ tiếp xúc
các nhân vật bất đồng chính kiến là một sự nhượng bộ, hay bước đi đáng
ghi nhận. Phải chăng đây là một sự mà cả, trao đổi gì đó?
Dẫu sao ở thời điểm tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp sau
những sự kiện xảy ra ở Ucraina, ở Venezuela, sự bùng nổ rất có thể xảy
ra khi cái sảy nảy cái ung. Vì thế việc hai bên và cả Cù Huy Hà Vũ chấp
nhận đi Mỹ chữa bệnh là một sự thỏa hiệp cần thiết để tháo ngòi nổ phản
kháng ngày càng mạnh mẽ của xã hội dân sự.
Biết rằng cho Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ là “thả hổ về rừng”. Biết rằng Mỹ sẽ
đào tạo và dùng con bài Cù Huy Hà Vũ khi Việt Nam có thay đổi về chính
trị như đã xảy ra ở nhiều nước khác. Biết rằng Cù Huy Hà Vũ là nhân vật
sẽ đóng vai trò lịch sử đối với vận mệnh của đất nước. Biết vậy mà chính
phủ Việt Nam vẫn phải chấp nhận, đủ biết sức ép từ phía Mỹ mạnh như
thế nào. Phải chăng đó là một bước “đi dây” nguy hiểm của nhà cầm
quyền?
Không tuyên bố trả tự do sớm trước thời hạn cho Cù Huy Hà Vũ có nghĩa
là khi chữa bệnh xong trở về nước thì Cù Huy Hà Vũ tiếp tục vào nhà tù
để chịu nốt những năm tháng còn lại của án tù. Đó cũng là điều bình
thường. Nó chứng tỏ chúng ta rất nhân đạo, và sòng phẳng. Trung Quốc đã
không làm như vậy. Nhà đấu tranh nhân quyền mù mắt đã phải trốn vào Đại
sứ quán Mỹ để rồi sang được nước Mỹ tiếp tục đấu tranh, nhưng Ngải Vị Vị
thì không.
Nếu Cù Huy Hà Vũ trở về trong tư thế của người tù hay trong tư thế
của nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền thì ông đều là người anh
hùng.