Hy Văn
“Đi trực, dường như có một sức mạnh nào đó làm mình quên cả
bệnh và mệt mỏi khi phải đi bộ liên tục, đứng nắng và cả chen chúc vào
đám đông. Giờ về đến nhà mới cảm thấy rả rời và bị sốt trở lại”. Status của Nguyễn Anh Tuấn
Mấy lần vô Sài Gòn, định mời anh cafe, dù gì thì cũng biết anh từ
thời còn tán gấu bên x-cà, cũng nghĩ rằng anh là người sống theo lý
tưởng, dẫu cho đó là thứ lý tưởng mà nhân loại đã ném vào sọt rác mấy
chục năm rồi. Đối với tôi mà nói, sống có lý tưởng vẫn còn hơn không,
mỗi người có một cách lựa chọn, không ai giống ai, miễn là tôn trọng
nhau, phải không anh? Anh từng bảo, một cách hẳn hoi và bản lĩnh trên
BBC, rằng “thịnh vượng không cần đa đảng”. Tuyệt nhiên anh phải có niềm tin lớn lao lắm mới làm được điều đó.
Nhưng nay, tôi đã nhầm khi xem video này. Vẫn khuôn mặt đen sạm, cọng
kính lâu năm chưa được thay gác trên đôi mắt lỏng lẻo, trán anh nhô ra,
bụng và cằm đều sề sệ, anh giật đồ. Mà không, anh cướp. Anh cướp cái gì
nhỉ? Anh cướp tuyên ngôn về quyền con người. Mà có lẽ cũng không, trong
mắt mình, anh nghĩ anh đang giật một tài liệu phản động của một đám
người phản động. Có lẽ vậy, tôi tin!
Anh sinh ra trong một gia đình cách mạng, ba anh đã cống hiến trọn đời cho chế độ này, với bao khó khăn và khổ cực để đưa anh đến với giảng đường San Jose học những lẽ hay phải trái của một xã hội tiến bộ. Chắc chắn, những ngày ba anh đổ bệnh, vẫn luôn hướng về anh, mong anh có một tương lai tươi sáng, và hơn hết làm một người văn minh. Cũng có lúc anh khóc trong những ngày đó của ba mình, hơn ai hết, lúc này đây, ba anh sẽ đau xót lắm khi thấy hình ảnh anh bị bêu xấu trên mạng xã hội. Cái mong ước này e cũng khó mà thực hiện “Ba ráng chữa lành bệnh thoát vị đĩa đệm, rồi liên hệ cơ quan cũ ở trường bồi dưỡng chính trị đi dạy học lại để truyền đạt kinh nghiệm cho lớp trẻ, đồng thời cũng an vui tuổi già, và đỡ buồn chán khi đã nghỉ hưu” (status FB của anh).
Nhiều người, con của các công thần, bằng cách này hay cách khác đều
đi du học xứ sở khác về, họ vẫn tôn trọng thể chế cha ông mình gây dựng
nên. Nhưng không vì thế, họ yêu chế độ này, họ lảng ra và đi kiếm tiền,
vun vén cho cuộc sống cá nhân tránh xa hệ thống đang ngày một mục ruỗng.
Cũng có những người, vào trong bộ máy công quyền, nhưng họ ẩn mình, làm
những việc xấu hoặc tốt trong bóng tối. Bởi họ biết rằng, chế độ này
đang sống dựa vào đâu, những mối quan hệ quốc tế và những đồng tiền thuế
máu xương của nhân dân. Đường cơ nghiệp của họ sẽ kết thúc trong chốc
lát bởi những hành động bồng bột theo kiểu đầu đường xó chợ.
Vắt trên tay tấm bằng thạc sỹ, muốn chứng tỏ sản phẩm của một nền giáo dục Mỹ anh đã “trở lại quê hương để cống hiến cho đất nước”
(chữ của anh). Khốn thay, quê hương không cần anh làm việc đó, một viên
tuyên huấn có thể nào lại hành động chân tay như những gã thất phu gán
trên vai tấm băng màu đỏ chỉ để nhận 50.000 đồng tiền boa mỗi ngày? “Bài
học dân vận còn đó, đừng vì những chuyện như vậy mà đánh mất lòng dân,
đặc biệt là trong tình hình ‘diễn biến hoà bình và lợi ích nhóm’ như
hiện nay” (status FB của anh ngày 7/12/2013).
Người ta gán cho anh là mật vụ cộng sản, với dòng truy nã hẳn hoi
trên một trang bà láp bà xạo nào đó. Anh là người có trái tim, “khi lòng tự trọng dân tộc được đánh thức” (lại là status của anh bình luận về thông điệp vì hành vi hôi của tại Đồng Nai), lẽ nào anh lại không ăn năn?
Lần sau, vào Sài Gòn, tôi cũng sẽ đến Ban tuyên huấn Thành đoàn,
nhưng không phải để mời anh một anh một ly cafe, mà để gửi anh một chữ
“liêm sỉ”.
Tôi hứa!
Status mới nhất của Nguyễn Tuấn Anh sau vụ việc:
Hì hì... Tự nhiên được sự "quan tâm ưu ái" của các bạn đối lập nhỉ ? Rất nhiều gạch đá, thậm chí xúc phạm, văng tục và cả đe dọa "xin tí tiết" từ các bạn ấy. Nhưng bản thân mình từ trước đến giờ dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám chịu trách nhiệm với hành động của mình, nên mình chẳng quan tâm đến vấn đề nó bởi chỉ nhìn vào đoạn clip đó mà suy diễn ra tất cả thì không đúng với tình hình diễn biến phức tạp tại thời điểm đó. Ngay từ lúc đầu, mình đã nhẹ nhàng nói mọi người giải tán, còn nói là mọi người đều có quyền tự do để nói, để hô hào nhưng phải theo qui định của pháp luật. Và cũng ngay từ đầu, mình rất lịch sự hỏi xin những tờ truyền đơn đó, và cả bong bóng của họ. Chính mình cũng đã can ngăn những hành động thiếu kìm chế của một số đối tượng đối với các bạn đối lập. Nhưng các bạn đối lập càng làm càng quá đáng, tụ tập phát truyền đơn không xin phép, thì phải tập trung một điểm để mọi người có thể ổn định trật tự (điều này cả các nước phương Tây đều làm chứ không chỉ riêng ở Việt Nam), nhưng các bạn vẫn muốn làm lớn chuyện (có lẽ đó là công việc nên mình chẳng trách các bạn ấy). Trong đoạn clip, mình đã nói là đưa hết truyền đơn cho mình, nhưng bạn nữ không đưa, và có lẽ vượt qua giới hạn sự chịu đựng nên mình giành mạnh lấy xấp truyền đơn đó để đem hủy. Còn ai đó nói nói mình hèn giựt bỏ chạy thì xin lỗi nha ! Mình không bỏ chạy mà vẫn quay lại để tiếp tục công việc ổn định trật tự (điều này hỏi các bạn đối lập trong cuộc nha). Tuấn Anh này quang minh lỗi lạc, dám nói, dám làm và không chơi trò giấu mặt. Nhưng đối với những phần tử vào đây lăng mạ, văng tục thì block thẳng tay nhé ! Mỗi người đều có lý tưởng riêng, mình tôn trọng các bạn thì các bạn cũng phải tôn trọng mình. Và nếu các bạn đi vượt quá qui định của pháp luật như trong các cuộc phát truyền đơn vừa rồi thì mình bắt buộc phải mạnh tay. Đó là chuyện bình thường. Hết !
Nguồn: FB Nguyễn Tuấn Anh