Nguyễn Đình Bổn
Mấy ngày nay từ báo chí lề đảng đến cộng đồng mạng đều nhảy vô xỉ vả
những người nhân việc chiếc xe tải chở bia bị lật đã xúm vào cướp của
người bị nạn. Một hành động dù nhìn ở góc độ nào cũng đáng lên án bởi nó
quá phản cảm và vô nhân. Thế nhưng có khi nào chúng ta suy ngẫm lại vì
sao thời nay lại xảy ra những việc đáng xấu hổ này? Phải chăng người
Việt chúng ta xấu xí từ trong bản chất? Câu trả lời của tôi là “không
phải” bởi nội cái chuyện chúng ta tồn tại cho đến ngày nay khi đứng kế
bên một anh hàng xóm hùng mạnh, nhiều mưu mẹo và luôn tìm đủ mọi cách
thống trị để đồng hóa nhưng vẫn chưa thành công là một minh chứng người
Việt không xấu.
Cha ông ta từng lấy nhân nghĩa thắng bạo tàn, phải luôn đoàn kết để
giữ gìn và phát triển văn hóa Việt cho đến bây giờ thì nhất định cái tốt
đẹp là có thật. Những chuyện giết người, cướp của, hiếp dâm còn đáng sợ
hơn việc cướp bia rất nhiều lần vẫn đang diễn ra hằng ngày, và gần như
chỉ trở thành thường nhật, lúc nào cũng có ngay trong thời buổi này,
thời buổi mà người ta luôn tuyên truyền là thờ “đẹp nhất, nhân ái nhất,
dân chủ nhất” để tiến lên một chốn đầy tính phĩnh phờ có tên gọi chủ
nghĩa xã hội. Ai là người phải xấu hổ hiển nhiên chúng ta đã biết, vấn
đề là chúng ta đang hùa theo kẻ kẻ đáng phải phỉ nhổ kia, để chửi bới
không tiếc lời một hiện tượng, mà nếu không có những suy đồi của “chính
danh thủ phạm” thì cái hiện tượng cướp cạn kia cũng không có hoặc ít hẵn
đi!
Hơn ba năm trước tôi có quen với một cô gái xinh đẹp, mãnh mai, yếu
đuối. Cô ấy quê ở một tỉnh miền Tây lên Sài Gòn làm thợ sửa móng tay.
Nhưng rồi gia cảnh dưới quê quá đổi ngặt nghèo: gia đình không có đất
canh tác, cha chạy xe lôi bị mất xe chuyển qua chạy xe ôm bị tai nạn, mẹ
bán gánh bị trật tự đô thị đuổi đánh… Đường cùng, cô nghĩ đến lời rủ rê
của một cô bạn gái rằng qua Sing dễ kiếm tiền, tất nhiên cái đánh đổi
là thân xác.
Trước khi đi, cô rủ tôi đi uống cà phê và kể tất cả. Tôi im lặng
nghe, rồi hỏi: Em qua đó sao nói chuyện được? Bên đó người ta dùng tiếng
Anh. Cô nói: Em biết được… vài chục chữ, như Yes, No hay You give money
me!!! Cô hỏi: Anh khinh em đúng không? Anh xấu hổ vì đã quen biết em
đúng không? Tôi chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn bất lực. Đúng, tôi xấu hổ,
không phải vì việc làm can đảm, có tính tận hiến như cô, mà xấu hổ cho
cái đất nước này!
Cướp giết hiếp, hôi của, các cô gái thì đem thân làm gái xứ người,
đó là chuyện hằng ngày hiện nay tại Việt Nam. Kẻ đáng xấu hổ nhất thì đã
không còn biết xấu hổ bởi họ đã đạt đến cái thượng thừa nhất của sự nói
dối, mà khi đã là “vua nói dối” mà đòi hỏi phải xấu hổ thì đó chính là
điều xa xỉ. Vậy thì ai đáng phải xấu hổ? Tôi nghĩ là tôi, kẻ có đọc vài
ba cuốn sách, ưa ngẫm ngợi sự đời mà cứ co đầu rụt cổ, không dám nói
lên, kêu lên cái quyền được xấu hổ của mình để mà đòi những quyền lợi
khác!