Nguyễn T Bình
Tối thứ bảy 21/9, từ Sài Gòn, tôi đọc được trên Quê Choa của Bọ Lập
bài “Viết nhanh nhân đọc bài viết của ông Trần Chung Ngọc trên báo Nhân
Dân” của chị Vũ Thị Phương Anh (Blog Anh Vũ). Tôi vốn không lạ gì các
“sản phẫm trí tuệ” của ông Trần Chung Ngọc. Đó là những “sản phẩm” mang
tính tự sát – theo cách nói của ông trùm cách mạng XHCN đảo quốc CuBa
Fidel Castro. Vì vậy, tôi tán đồng ý kiến ‘đề kháng” của chị Vũ Thị
Phương Anh.
Theo tôi, vấn đề chúng ta cần đặt ra ở chỗ báo
Nhân Dân – cơ quan trung ương ĐCSVN – đã sử dụng “sản phẩm trí tuệ” của
ông Trần Chung Ngọc trong bối cảnh vấn đề tôn giáo nói chung đang từ âm ỉ
chuyển sang nóng dần lên và có thể trở thành nóng rực, bắt đầu bởi một
loạt sự kiện nhỏ lớn mang dấu ấn cây thánh giá vốn gắn liền với đức tin
của khoảng 6 triệu con người cụ thể đang sống trải dài khắp đất nước
Việt Nam. Khó nói khác, một khi “sản phẩm” của ông Trần Chung Ngọc chễm
chệ trên mặt báo Nhân Dân có nghĩa là ông Ngọc và cơ quan (ngôn luận)
của trung ương ĐCSVN tuy hai mà một. Sự việc này chắc chắn không phải do
thiếu khôn ngoan hoặc do ấu trỉ đâu. Bởi, thực tế đã cho thấy, ĐCSVN
rất dày dạn kinh nghiệm về “tôn giáo vận”. Đạo Phật vừa kỹ niệm ngày
Phật đản sinh lần thứ 2553. Vậy mà, Phật giáo VN được thành lập và hoạt
động theo giấy phép của nhà nước cấp, đề cao phương châm “Đạo Pháp – Dân
Tộc – Chủ Nghĩa Xã Hội”. Vậy thì khả năng “tôn giáo vận” của ĐCSVN đâu
phải dở. Mặc dù ai cũng biết trong phương châm này, bốn chữ sau cùng
“chủ nghĩa xã hội” rỏ ràng rất xa lạ trong bề dày lịch sử truyền bá đạo
Phật nói chung và nói riêng tại VN.
Trong khối “Đại Đoàn Kết Dân Tộc” có sự hiện diện
của nhiều tôn giáo. Những người đàng hoàng, chân chính đều tỏ rỏ sự tôn
trọng và cả sự cẩn trọng khi nói và viết về tôn giáo. Dỉ nhiên tôn giáo
khác tà giáo. Rất hiếm ai làm cái chuyện như ông Trần Chung Ngọc đã làm,
đả phá tôn giáo này nhằm bênh vực tôn giáo kia. Đụng đến niềm tin thế
sự tuy có nguy hiểm nhưng không nguy hiểm bằng đụng đến đức tin tôn giáo
– xét toàn diện. Thế sự có thể thay đổi theo mong muốn chủ quan của con
người. Nhưng tôn giáo thì rất khó thể. Do vậy, đức tin, nói cách nào
đó, có độ bám rất chặt hơn niềm tin trong đầu óc, tâm tư con người. Như
vừa qua báo chí lề phải đã lên tiếng biết bao nhiêu về tình trạng “bầy
hầy” do mê tín dị đoan xuất hiện ngày càng dày đặc tại không ít chùa
chiền miếu mạo ngoài Bắc trong Nam bổng dưng được khôi phục, xây mới
tưng bừng, cấp tập và cơ quan quản lý nhà nước đã can thiệp nhưng xem ra
vô ích.
Tôi tin chắc tuyệt đại đa số Phật giáo đồ thành
tâm với đạo pháp và chỉ vì đạo pháp “cứu khổ chúng sinh” của đức Phật mà
thôi đã, đang và sẽ không bao giờ chấp nhận các “sản phẩm” của ông Trần
Chung Ngọc, nói chi tiếp nhận nó thông qua báo Nhân Dân. Nhất là trong
tình hình có vẻ như tôn giáo đã / bị buộc phải “nhập cuộc” bởi đạo và
đời cùng chung số phận khổ nạn. Thông thường khủng hoảng sẽ dẫn đến
khủng bố, không loại trừ kể cả đối với tôn giáo. Có lẽ bài viết của ông
Trần Chung Ngọc được đăng trên báo Nhân Dân mới đây là một dấu hiệu báo
trước qui luật thông thường này. Dỉ nhiên, xét về mặt thủ đoạn, khủng bố
không chỉ là bắt bớ. Nó có thể là chiêu pháp “tọa sơn quan hổ đấu” kiểu
của Mao Trạch Đông. Hoặc giống như hình thái “đấu tranh giai cấp” trong
các cuộc “cải cách ruộng đất”, “cải tạo tư sản mại bản” đã diễn ra ở
đất nước chúng ta. Sự thể này một khi thật sự diễn ra trong thực tế sắp
tới đây thì đó không phải là “tai họa của riêng ai”, nếu không nói có
khi “tác giả kịch bản” bị đi vào cửa tử trước tiên. Do đó chúng ta cần
đề cao cảnh giác .Đến nay nhiều người vẫn chưa quên số phận đen thui của
triều đại nhà Ngô tại miền Nam trong thập niên 60 của thế kỷ 20 khi sử
dụng tôn giáo này chống lại tôn giáo kia, ai dè giờ cuối xuất hiện Hội
Đồng Liên Tôn bao gồm đại diện thật sự có uy tín trong đạo của nhiều tôn
giáo “trụ cột” đồng thanh lên tiếng với uy lực của đức tin vững bền.
Thế là chế độ độc tài gia đình trị nhà họ Ngô tiêu. Tiện đây xin lưu ý
một điều, sự thật Bồ tát Thích Quảng Đức đã “vị pháp thiêu thân” năm
1963, hoàn toàn không dính dáng gì đến những cái “vị” mà vừa qua người
ta đã cố gán ghép theo thói quen “tranh thủ chính trị” khi kéo nhau đến
trước tượng đài của ngài đọc diễn văn “ngợi ca” trong không khí tổ chức
rình rang, gây cản trở giao thông công cộng trên đường Cách Mạng Tháng
Tám Q3, Tp.HCM gần cả buổi sáng.
Hãy thật tâm, thật sự tôn trọng tôn giáo, chớ đụng
đến hoặc lợi dụng tôn giáo, dù công khai hay bí mật. Đụng đến tôn giáo
kiểu Trần Chung Ngọc và những người ủng hộ cũng như lợi dụng các “sản
phẩm trí tuệ” của Trần Chung Ngọc đều là tự sát – tôi nghĩ vậy trong ý
thức từ bi đã bất ngờ xuất hiện trong tôi lúc còn trẻ khi được nghe câu
vọng cổ “đời là bể khổ chơi vơi, tìm nơi thanh tịnh thảnh thơi linh
hồn”. Đó mới thật là tu !