Anh Vũ
Bạn có bao giờ phải băng qua những ngã tư không đèn đỏ vào những lúc
đông xe chưa? Tôi thì thường xuyên lắm, hầu như hàng ngày. Đến nỗi điều
ấy đối với tôi đã trở nên quen thuộc, hoàn toàn chấp nhận được. Vì không
chấp nhận thì bạn sẽ làm gì nhỉ? Biến thành chim, mọc cánh bay lên, như
trong Truyện Tích Chu ư? Chẳng thà chấp nhận, để không thêm phần căng
thẳng trong cuộc sống vốn đã quá căng thẳng hiện nay.
Mà không chỉ chấp nhận đâu nhé, tôi còn quan sát, ghi nhận, và ...
làm thơ nữa cơ đấy! Đây, bài thơ lăng nhăng, ngẫu hứng của tôi, hình
thành trong vòng 30 phút nhích dần qua một ngã tư gần nhà mà có lẽ nếu
đi bộ thì tôi có thể hoàn tất trong vòng 20 phút - ấy là, giả sử như vẫn
còn có chỗ dành cho người đi bộ. Bây giờ, muốn đi bộ qua chỗ ấy, có lẽ
cũng khó như mọc cánh bay lên trong Truyện Tích Chu ...
Đây, tặng các bạn bè của tôi, những người đã trải qua cùng kinh
nghiệm .... Bắt chước những nhà thơ trước năm 1975, tôi không viết hoa,
không dùng dấu chấm câu, thử xem nó có hậu hiện đại chút nào không. Thì,
hậu hiện đại đang là "mốt" mà lại, một cái mốt thực ra đã bắt đầu ở
miền Nam Việt Nam từ cách đây gần nửa thế kỷ, thời "Mỹ - ngụy" như người
ta thường nói. Có điều, thời Mỹ - ngụy ấy thì đường xá vẫn còn tử tế
hơn chứ chưa đến nỗi như thế này ....
ngã tư không đèn đỏ
tôi chạy xe qua một ngã tư
ngã tư không đèn đỏ
dòng xe phía bên kia
chạy không ngừng như thác đổ
phía bên tôi đứng sựng, bồn chồn
những khuôn mặt tưởng như vô hồn
đang chăm chăm chờ từng khe hở
len vào ngay, xin đừng chậm trễ
cùng nhích dần, hãy thừa thắng xông lên
phía bên kia có dấu hiệu rối ren
kẻ nhanh chân vội chạy bọc sang bên
nhưng trễ rồi, ta đã quyết đan xen
nên phía kia đành quyết tâm xấn tới
anh em ơi, hãy dàn trận mới
cùng lao vào trận chiến ngổn ngang
cố lên đi, nhất quyết không hàng
khi hai phía cùng ngang tài ngang sức
không ai nhường ai, nên cùng nhau ta nhích
đích đến đã gần rồi
chỉ còn chờ ta vượt được ta thôi ...
ngã tư không đèn đỏ
dòng xe phía bên kia
chạy không ngừng như thác đổ
phía bên tôi đứng sựng, bồn chồn
những khuôn mặt tưởng như vô hồn
đang chăm chăm chờ từng khe hở
len vào ngay, xin đừng chậm trễ
cùng nhích dần, hãy thừa thắng xông lên
phía bên kia có dấu hiệu rối ren
kẻ nhanh chân vội chạy bọc sang bên
nhưng trễ rồi, ta đã quyết đan xen
nên phía kia đành quyết tâm xấn tới
anh em ơi, hãy dàn trận mới
cùng lao vào trận chiến ngổn ngang
cố lên đi, nhất quyết không hàng
khi hai phía cùng ngang tài ngang sức
không ai nhường ai, nên cùng nhau ta nhích
đích đến đã gần rồi
chỉ còn chờ ta vượt được ta thôi ...
Ờ mà bây giờ tôi mới thực sự hiểu, tại sao cứ lâu lâu lại thấy có người kêu lên: Bao giờ cho đến ngày xưa????
Cám ơn những ngã tư không đèn đỏ!
---------
Và đây là những câu "thơ nối dòng" (bắt chước cấu trúc: "in nối bản" dùng trong ngành xuất bản) cho bài thơ của bạn đọc Pham Trongtoi, ý tứ và vần điệu thật xuất sắc:
---------
Và đây là những câu "thơ nối dòng" (bắt chước cấu trúc: "in nối bản" dùng trong ngành xuất bản) cho bài thơ của bạn đọc Pham Trongtoi, ý tứ và vần điệu thật xuất sắc:
ta vượt được ta rồi lại tiếp tục ta trôi
ngã tư tới, có hay không? đèn đỏ
hãy nhớ lấy dù có hay không có
trận sinh tồn, toàn thắng ắt về ta
ơ, hình như đèn sắp đỏ phía xa xa
miết hết ga, quyết tận cùng tranh thủ...
ngã tư tới, có hay không? đèn đỏ
hãy nhớ lấy dù có hay không có
trận sinh tồn, toàn thắng ắt về ta
ơ, hình như đèn sắp đỏ phía xa xa
miết hết ga, quyết tận cùng tranh thủ...