Bà Đầm xòe
(Nhân tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XIII có đại biểu đề nghị thay lời Quốc ca).
Đây là lần thứ 2 vấn đề thay đôi quóc ca
chính thức được bàn đến. Lần thứ nhất, sự kiện “Thay Quốc ca” diễn ra
vào năm 1981 và việc chọn quốc ca mới được tổ chức ban bệ đàng hoàng và
thông qua một cuộc thi để tuyển chọn. Tuy nhiên, cuối cùng cuộc thi
“Thay quốc ca” đã không thành vì có nhiều lý do mà đến nay người dân
chưa rõ là lý do gì.
Lần này có tiếng nói lại đặt vấn đề “Thay Quốc ca”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với việc “Thay Quốc ca”. Tại sao vậy?
Tôi biết, ở nước Pháp, Quốc ca của nước
họ đã có tới 200 năm nhưng họ không thay vì đơn giản là nhân dân không
muốn thay và có ai đó có muốn sửa cũng không biết dựa vào lý lẽ nào dể
sửa và sửa cái gì.
Quốc ca nước ta thì khác. Quóc ca dùng
bài “Tiến Quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao từ năm 1945 đến nay mới được gần
bảy mươi năm, bằng 1/3 thời gian tồn tại của Quốc ca nước Pháp, nhưng
tôi cũng đồng ý thay, vì nó có rất nhiều điều cần phải sửa, đặc biệt là ở
cái phần lời. Phần lời có một số câu như thế này:
“Cơ in máu chiến thắng vang hồn nước.
Súng ngoại sa chen khúc quân hành ca. Đường vinh quang xây xác quân thù.
Tiến mau ra sa trường. Cùng nhau lập chiến khu. Cùng tiến lên nước non
Việt Nam ta vững bền”.
Tinh thần lời của toàn bài Quốc ca chỉ
thấy chiến là chiến, máu là máu, người là xác người. Tai nghe bài hát mà
óc như hiện lên một đoạn phim người với người, nào là súng, là gươm, là
gậy gộc, giáo mác đang tàn sát lẫn nhau một cách tàn bạo và đẫm máu.
Ghê nhất là câu này:
“ Đường vinh quang xây xác quân thù”.
Nếu quân thù ở đây là ác quỷ ma mảnh,
quân dân ta cứ thả sức mà tàn sát thì còn được, nhưng quân thù ở đây
không phải là ma mảnh hay trâu bò, chó lợn gì mà cũng là con người. Họ
đều đi bằng hai chân, nghĩ bằng đầu, đều có tim hồng, máu đỏ, đều hoài
thai chín tháng mười ngày mới được sinh ra…
Ấy mà “cờ in máu”. Ấy mà “xây xác quân thù”.
Giết người thật nhiều rồi đem xác người
“xây xác” thành núi để mỗi người dân nước mình, dân tộc mình có vinh
quang thì cái vinh quang đó chí xứng đáng dành cho bầy dã thú.
Con người, vì quyền lợi, vì danh dự của
mình, của dân tộc mình mà giết nhau, là con người bắt buộc phải giết
nhau, chứ không thể coi hành động giết người là niềm đam mê vui sướng mà
giết nhau. Anh cầm khẩu súng giết người là bắt buộc anh phải cầm súng,
chứ không phải anh thích cầm súng, thích giết người. Vì vậy, phàm là con
người, vì bất kỳ lý do nào đó mà phải giết người và khi giết được rồi
phải biết đau, biết buồn, biết chia sẻ hay than khóc với người vừa bị
mình giết, người đó mới là con ngưới, chứ lại reo vui và tự hào với huân
chương trên ngực vì những thành tích giết người thì người đó không thể
là con người, suy rộng ra dân tộc đó không phải là dân tộc của giống
người.
Lời của Quốc ca nước ta hiện nay là mang
hồn cốt của tinh thần này. Có thể nói, đó là tinh thần máu. Lấy xông ra
sa trường, lấy máu và sự tàn sát con người làm nguồn động viên cổ vũ,
làm lẽ sống làm người, rõ ràng lời lẽ đó không những đã cổ vũ cho sự tàn
ác mà còn đi ngước lại với bản tính của con người, ngược với văn minh
của nhân loại đang không ngừng phát triển và hoàn thiện.
Phải nên hiểu rằng, sự đổ máu hy sinh chỉ
là một “biện pháp” bắt buộc, nó có tính “dọn đường” để dân tộc đi tới
mục tiêu tối thượng là bình đẵng bác ai, là ấm no hạnh phúc cho mọi
người, chứ nhất định không phải để nhận về cái vinh quang mang màu máu,
sát nhân.
Thay quốc ca là phải lắm. Theo tôi lẽ ra
phải thay từ lâu rồi mới phải.Chúng ta cứ giữ mãi quốc ca như vây, tôi e
rằng, dân tộc này chỉ mãi mãi bị lụy vào xương và máu; mãi mãi là một
dân tộc luôn không có hòa bình, không có ấm no, không có hạnh phúc,
không có bình đẵng và bác ái cho nhân dân, vì quốc ca là quốc hồn, là
“kim chỉ nam” cho cả một dân tộc tu tâm, tụ tính. Nếu chỉ là máu và thây
người với một đội quân luôn đằng đằng sát khi như vậy thì con đường hòa
bình, ấm mo, hạnh phúc, bình đẵng, bác ái của dân tộc này mãi mãi xa
vời.
Thay Quốc ca là phải lắm rồi.
* Bổ sung: Mọi người ngẫm
kỹ đi xem, thực chất nhạc và lời của bài hát “Tiến quân ca” chỉ phản ánh
công việc đánh giặc thù (chẳng biết kẻ thù nào) của một đơn vị vũ
trang, quy mô cỡ một tiểu đoàn hay một trung đoàn, hoàn toàn chưa phải
là quốc hồn của một dân tộc với hai nhiệm vụ then chốt ngàn năm là đánh
giặc và xây dựng đất nước.
Càng ngẫm, tôi càng thấy phải thay là
đúng lắm, nó như một công việc bắt buộc phải làm, vì con người, độc
lập,vì hòa bình,vì tiến bộ xã hội.
Bà Đầm xòe.