David Brown
Huỳnh Phan chuyển ngữ
Huỳnh Phan chuyển ngữ
Ngay cả sau khi Đoàn Văn Vươn và em trai là Quý bị kết tội âm mưu
giết người hồi tháng 1 năm 2013, có vẻ hợp lý để hy vọng rằng họ sẽ được
tòa án Việt Nam xử nhẹ tay. Vươn, một nông dân Việt Nam, cuối cùng được
rất nhiều người cho là anh hùng. Một năm trước đó, hàng trăm cảnh sát
và dân quân đã được huy động để tước lấy khu đất nuôi tôm cá 21 ha, vốn
là đầm lầy mà Vươn và gia đình đã bỏ công khai phá và đấp đê. Các quan
chức muốn lấy đất của họ bán lại cho các nhà đầu tư chuyển thành sân
bay, nhưng gia đình họ Đoàn đã chống lại. Sáu công an và bộ đội bị
thương – lý do để buộc tội anh Vươn. Trong nhiều tuần sau “sự cố Tiên
Lãng,” sự chú ý của cả nước đã tập trung vào các vụ cưỡng chế lấy lại
đất mà không có đền bù. Chính Thủ tướng đã lên án cuộc tấn công vào khu
đất nuôi tôm cá của anh Vươn. Ông nói đó là một việc trục xuất bất hợp
pháp.
Từ lúc đó trở đi, gia đình họ Đoàn đã được so sánh với một gia đình
nông dân mà việc họ tuyệt vọng chống lại hiến binh thuộc địa vào năm
1926 (sự cố Nọc Nạng) đã làm họ được CHXHCNVN tôn vinh như những anh
hùng kháng chiến.
Nhưng điều mọi người tưởng tượng này đã chẳng cứu được Vươn. Cách đây
vài tuần, gia đình họ Đoàn và các quan chức đã âm mưu lấy đất của họ đã
bị tuyên án. Vươn và Quý lãnh 5 năm tù vì tội “âm mưu giết người” trong
khi vợ và anh em của họ bị kết án nhẹ hơn. Trong khi đó Phó Chủ tịch
huyện đã chịu một án tù 30 tháng vì ‘huỷ hoại tài sản’. Bốn quan chức
địa phương khác được xử với án tù treo. Còn những người khác chỉ bị
khiển trách về mặt Đảng và chính quyền. Đối với tài sản bị phá hủy – môt
ngôi nhà bị san bằng và cá tôm cá chờ thu hoạch bị đánh cắp có giá thị
trường khoảng 250,000 đô la – gia đình họ Đoàn dường như không gặp may
khi nói về việc bồi thường.
Kết quả của vụ án là một tín hiệu rõ ràng rằng Hà Nội sẽ không thực
hiện thay đổi cơ bản nào trong cách quản lý đất đai trong nền ‘kinh tế
thị trường xã hội chủ nghĩa’. Hiến pháp Việt Nam cho rằng Nhà nước thay
mặt nhân dân quản lý đất đai. Về mặt nào đó, hệ thống đã có tác dụng.
Chính quyền xã thương lượng ra hợp đồng cho thuê đất 20 năm trên một cơ
sở khá công bằng. Gia đình nông dân thường kỳ vọng rằng việc họ sẽ được
cho thuê lại đất chỉ là một vấn đề thủ tục. Nhưng vấn đề sẽ nẩy sinh khi
có ai đó muốn lấy đất dùng cho mục đích khác. Nếu một nhà đầu tư háo
hức muốn xây dựng một khu chung cư, một nhà máy thậm chí một sân golf,
các quan chức địa phương sẽ đảm nhận công việc thuyết phục dân làng chấp
nhận đổi lấy mảnh đất của họ với món đền bù rẻ mạt.
Khắp Việt Nam, nông dân đang bị các quan chức địa phương thúc ép. Tòa
án đang bị bế tắc với nhiều vụ kiện và báo chí đầy rẫy những câu chuyện
về các cuộc biểu tình chống việc cưỡng chế đất đai.
Điều trùng hợp là cả Luật Đất đai lẫn Hiến pháp của Việt Nam đang
được xem xét sửa đổi. Trong vài tháng qua, khi cải cách thực chất có vẻ
vẫn còn có thể xảy ra, các chuyên gia ngoài đảng và phi chính phủ đã cổ
vũ mạnh mẽ ý niệm cấp tiến rằng cần để cho thị trường tự do chứ không
phải các quan chức địa phương quyết định giá đất nông nghiệp khi được dự
định chuyển đổi sang mục đích nào đó khác. Các chuyên gia lập luận rằng
nếu các nhà đầu tư bị buộc phải thương lượng trực tiếp với nông dân,
thì ‘việc giải toả đất’ sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên. Các nhà đầu
tư có thể khởi công trong thời gian chỉ vào khoảng một nửa hoặc ít hơn.
Nhưng trong trường hợp đó, không phải ai cũng được hưởng lợi. Các
quan chức địa phương sẽ không còn bỏ túi các món tiền ‘thuê’ kếch xù từ
các nhà đầu tư định ra giá thấp cho đất nông nghiệp chính và trục xuất
những nông dân vẫn không chịu nhượng bộ, chờ đợi đền bù công bằng.
Từ cuối năm 2012, các bài trên báo chí của Đảng đã cho thấy rõ rằng
Việt Nam sẽ không sớm loại bỏ vai trò trung gian của Nhà nước trong thời
gian tới. Kiểu tiếp cận theo thị trường tự do để giải toả đất có thể
tốt cho phát triển kinh tế và công bằng xã hội nhưng nó sẽ làm suy yếu
nền móng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, thay vì cho phép nông dân được tự
thương lượng, chính phủ đã quyết định hướng dẫn các quan chức địa phương
chi tiết hơn về cách định ra “giá cả phải chăng”.
Năm ngoái là năm khó khăn đối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông ta
đã giữ được ghế của mình nhưng vây cánh của ông đã bị các đối thủ trong
Bộ Chính trị cắt bớt. Do đó, có thể là quyết định của Thủ tướng đã bị
xoá bỏ. Có thể ông cũng có ý như đã nói khi kêu gọi công lý cho Đoàn Văn
Vươn. Có thể ông thật sự muốn gửi một thông điệp không sai lệch tới các
quan chức địa phương đã thông đồng để o ép giá đất thấp hơn giá hợp lý.
Hoặc giả Thủ tướng chưa bao giờ có ý nói những gì được tường thuật là
ông đã nói.
Dù cách nào đi nữa, mọi thứ đã thay đổi, đặc biệt là từ khi gia đình
anh Vươn chống trả lại. Ngày nay tin tức lan truyền nhanh chóng. Mười
sáu năm trước, khi hàng vạn nông dân tỉnh Thái Bình tuần hành để đòi
được đối xử tốt hơn – về khía cạnh tin tức lan đi – phải mất vài tháng
đến khi người dân ở xa mới nắm được điều gì đã diễn ra. Trong thời đại
Internet và điện thoại di động, tin về vụ phản kháng việc cưỡng chế đất
nông nghiệp lan truyền ngay lập tức.
‘Nông dân’ là xương sống của chế độ Đảng Cộng sản. Công nhân thì ít
ỏi vào thời Hồ Chí Minh và các đồng chí của ông lãnh đạo cách mạng. Ba
thế hệ sau này, Việt Nam tương đối thịnh vượng, dù vậy nước dâng vẫn
chưa nâng đều được mọi con thuyền. Một nửa dân số Việt Nam vẫn còn dựa
vào đất, và so với người dân thành thị họ vẫn còn nghèo khổ và bị bóc
lột. Trớ trêu thay, không còn là bọn địa chủ tàn ác hoặc bọn đế quốc
tham lam đang bóc lột nông dân – mà đó lại là cái đảng đã thề nguyền
giải phóng cho họ.
Nguồn: East Asia Forum