Thưa các đồng chí vô vàn kính yêu!
Vào
ngày 16 tháng 5 vừa qua, tôi đã đọc được một cái tin kinh hoàng. Và tôi
đã khóc ba ngày liền. Khóc vì cảm thấy niềm tin mà tôi mang theo trong
tôi mấy chục năm qua bỗng gần như sụp đổ.
Đó
là cái tin “Đảng sang Mỹ tìm hiểu về dân chủ”. Cụ thể là ông (hay
thằng?) Nguyễn Duy Việt, phó trưởng ban dân vận “tư”, đã dẫn một đoàn
cán bộ của ban này sang Mỹ để “tìm hiểu về mở rộng dân chủ và phát huy
quyền làm chủ của nhân dân”. Tin còn cho biết là đoàn sẽ gặp một trợ lý
đặc biệt của Obama và một trợ lý của ngoại trưởng Mỹ để bàn bạc chi đó
(hay xin chỉ bảo?) .
Chết rồi, hu hu!
Hơn
60 năm qua, từ lúc mới biết mặc quần cho đến tận ngày hôm nay, hay nói
chính xác hơn là tới chiều ngày 16 tháng 5 vừa qua, tôi đã được Đảng dạy
rằng PHE TA LÀ PHE DÂN CHỦ, PHE CHÚNG NÓ LÀ PHE TƯ BẢN ĐẾ QUỐC NGƯỜI
BÓC LỘT NGƯỜI. Mới hồi năm ngoái, đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng, ngay
tại cửa ngõ của Hoa Kỳ, tại trường cao cấp lý luận của đảng cọng sản
Cuba, đã nói thẳng vào mặt tổng thống Mỹ Obama rằng chỉ có CNXH chứ
không phải CNTB mới đem lại hạnh phúc cho mọi lớp người. Và cũng mới gần
đây, chị Doan phó chủ tịch nước kính mến cũng đã nhắc lại lời của lãnh
tụ Lenin rằng dân chủ của chúng ta gấp triệu lần dân chủ tư bản.
Ở
nước chúng nó, dân chủ chỉ được ghi trong luật, và mỗi khi những người
dân thường cảm thấy không ưng chính quyền thì họ đi biểu tình đòi chính
phủ phải làm theo ý họ. Ở ta thì không những cái từ “dân chủ” được ghi
vào hiến pháp, mà còn có hẳn “quy chế dân chủ cơ sở” (một phát minh vĩ
đại của các đồng chí lãnh đạo Đảng ta), cho phép làm cái này, cấm làm
cái nọ. Ta lại chỉ có một đảng, mà Đảng thì “không có lợi ích riêng nào
ngoài lợi ích của dân”, nên việc “chăm lo cho dân” và bảo đảm quyền làm
chủ của dân càng được thực hiện triệt để. Mấy năm trước, Đảng còn nói
đến mục tiêu “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, bây giờ thì nói hẳn
“xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, tức là đặt “dân chủ” lên hàng
đầu. Như thế thì còn người dân nào không được hưởng dân chủ nữa hả?
Vậy mà giờ đây… Đảng phải sang Mỹ học làm dân chủ!
Hồi
mới bắt đầu công cuộc Đổi Mới, tôi đã thấy ngờ ngợ và hơi hãi hãi, vì
thấy nội dung cái Đổi Mới này nó hơi giống như xích lại với tư bản. Tuy
vậy, tôi vẫn tin tưởng vào các đồng chí lãnh đạo, vì trí tuệ của các
đồng chí ấy là vô song, là đỉnh cao trí tuệ nhân loại. Nhưng đến hôm
nay, đọc cái tin này thì tôi thấy rụng rời.
Sao
lại phải sang Mỹ học làm dân chủ? Rõ ràng đây chính là ý đồ “diễn biến
hòa bình” từ bên trong Đảng, là một sự làm nhục Đảng, làm nhục chế độ.
Một
vài kẻ nào đó trong Đảng có thể bao biện, rằng đây là ta sang để trao
đổi, ta học họ cái này nhưng họ lại phải hỏi ta cái khác, rằng nền dân
chủ của ta hơn hẳn vì ta biết tiếp thu cái tinh hoa của họ, trong khi họ
khó mà tiếp thu nổi những phát minh của Đảng ta như “phát huy quyền làm
chủ tập thể xã hội chủ nghĩa”, “phản biện xã hội”,v.v. Nhưng nói gì thì
nói, cái tin trên sẽ làm cho dân mất lòng tin vào Đảng!
Cũng
có thể là mấy ông “dân vận” sang Mỹ để khoe hay dạy cho bọn đó các phát
minh về dân chủ của Đảng ta, nhưng lại khiêm tốn nói là sang để tìm
hiểu? Nếu như thế thì còn tạm được, nhưng vẫn dễ mang tiếng.
Và thú thật, có lúc tôi nghĩ: Hay là Mỹ nó dân chủ hơn thật? Và Đảng ta muốn học hỏi mô hình của nó?
Nếu
đúng là vậy, thì sao các đồng chí không học ngay những người ở ta mà
vốn bị quy là “phản động”? Những Phan Đình Diệu, Hà Sỹ Phu, Nguyễn Thanh
Giang, Nguyễn Đan Quế, Đỗ Nam Hải…?
Nếu đúng là vậy thì sao không thả ngay những Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức,…, rồi Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha?
Còn
nếu điều tôi vừa nói là sai, thì xin tống giam ngay những kẻ chủ mưu
“sang Mỹ tìm hiểu dân chủ”. Bởi, xin nhắc lại, đó là sự làm nhục Đảng,
là âm mưu diễn biến hòa bình!
MICHAEL LANG
Nguồn Blog Lề Trái