Hải Đăng
Thể chế độc tài, bất cứ chúng đội lốt gì, đều là thể chế phong kiến trá hình
Nghe kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp (HP) 1992, thật lòng,
tôi bàng quang về việc nầy. Tôi cho rằng, lần nào cũng như lần nào, cũng
chỉ sửa đổi câu chữ, bớt một thêm hai những tiểu tiết rồi đưa ra dân
bàn theo kiểu chiếu lệ nhằm hợp thức hóa những gì Nhà cầm quyền đã định.
Nhưng sau đó, tôi lại nghe ông Nguyễn Trung Lý, trưởng Ban soạn thảo Dự
thảo sửa đổi Hiến Pháp nói đại ý: “Góp ý thoải mái, không có vùng cấm,
kể cả điều 4…”. Qua phát biểu của ông Lý, tôi thoáng nghĩ: Chẳng lẽ Đảng
CSVN kỳ nầy “chịu chơi” – chịu cải tổ chính trị. Thế là tôi bắt đầu
quan tâm dõi theo.
Cơ sở và địa phương tổ chức họp lấy ý kiến cử tri về sửa đổi Hiến
Pháp, dự một cuộc và tìm hiểu thêm ở các cuộc khác, tôi nhận ra tính
chất chiếu lệ của nó: Mời dự thì lựa những người ít nói, ít cãi gom lại,
đọc văn bản cho họ nghe qua rồi mời có ý kiến – mời nhưng có vẻ sợ
người ta có ý kiến trái chiều. Như nước đổ đầu vịt, như sa vào Mê hồn
trận, nghe đọc qua đủ tối tăm mặt mũi biết gì mà góp, nói tràng giang
đại hải không vào trọng tâm trọng điểm, có những trường hợp, nhân cơ hội
nầy, nặng lời phê phán tiêu cực để xả tức. Đến mục biểu quyết thì giơ
tay tán đồng cho xong chuyện để sớm về lo cơm áo gạo tiền?!
Tôi nghĩ, góp ý sửa đổi Hiến Pháp hay Luật (Pháp Luật) nên làm
theo dân chủ đại diện, không nên họp lấy ý kiến theo dân chủ đại trà như
vừa kể trên, nên lấy ý kiến cử tri qua dân chủ đại diện, theo
cách: Họp cử tri từng khu vực giới thiệu người đại diện cho mình, phải
dựa vào giới trí thức và những người am hiểu Pháp luật, họ nhìn xa thấy
rộng, am hiểu Pháp Luật, có khả năng lần Chương, dò Điều, biết “gạn đục
khơi trong”. Góp ý bằng nhiều kiểu cách, tập thể hay cá nhân, góp ý viết
thành văn bản là tốt nhất, vừa rõ ràng về ý tứ, vừa dễ cho Ban soạn
thảo nghiên cứu tổng hợp. Góp ý là thoải mái, dựa vào văn bản dự thảo,
được quyền thêm bớt, không cấm kỵ, đồng ý với những góp ý hay không là
quyền của Ban soạn thảo khi chắc lọc, không có chuyện cãi vã giữa hai
phía.
Tại sao lần góp ý sửa đổi Hiến Pháp nầy có sự cãi vã ầm lên như thế?!
Đọc báo giấy, xem đài thông tin một chiều chưa đủ, tôi mò lên mạng
Internet thì rõ ra, việc cãi vã nầy là hiển nhiên và không bình thường,
cãi về thể chế Chính trị giữa một bên đòi giữ thể chế “Độc tài Đảng trị”
- gọi cho gọn là “Đảng chủ”; một bên đòi cải tổ thể chế chính trị hiện hành, thiết lập thể chế “Dân chủ Đa nguyên” – gọi cho gọn là “Dân chủ”.
Phải chăng, phía “Đảng chủ” ngỡ rằng, như bao lần trước đây, trưng
cầu dân ý chỉ là để hợp thức hóa nội dung mình đã định sẵn, không ngờ
xuất hiện nhóm “Dân chủ” theo khuynh hướng “Dân chủ Đa nguyên”, nổi bật
là nhóm 72 Trí thức gạo cội, hầu hết là quan chức hoặc đảng viên đã nghỉ
hưu, muốn thay đổi thể chế chính trị để đưa đất nước thoát khỏi khủng
hoảng về mọi mặt.
Phía “Dân chủ” yêu cầu: Loại điều 4 ra khỏi Hiến Pháp/Cắt đuôi
XHCN/Xóa bỏ kinh tế Quốc doanh/Phải tam quyền phân lập/Phải tư nhân hóa
đất đai/Phải Quốc hữu hóa lực lượng vũ trang (Quân đội và Công an)/Xây
dựng Nhà nước Dân chủ Pháp quyền v.v…
Không thể chấp nhận những yêu cầu quá đáng chưa hề có tiền lệ nầy, từ
diễn đàn tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng khai
hỏa tấn công. Ngay sau đó, cuộc tranh luận bằng bút chiến, khẩu chiến
giữa 2 phía bắt đầu. Phía “Đảng chủ” chưa chịu “xuất tướng”, dựa vào lợi
thế độc chiếm phương tiện truyền thông, dựa vào lợi thế có Đảng chống
lưng, những “con gà mờ” vung râu đá giáp”, nói và viết theo toa cơ bản,
tính thuyết phục quá thấp, chửi xỏ, quy chụp lại rất cao. Phía “Dân
chủ”, không quyền thế, không phương tiện, không kinh phí…, đành phải dựa
vào Internet chuyển tải những chính kiến của phía “Dân chủ” đến cư dân
mạng rồi từ cư dân mạng lan tỏa đến công chúng. Thật không ngờ, chỉ thời
gian ngắn, có hàng vạn người tán đồng chính kiến của phía Dân chủ, họ
tự giác ký tên vào bản kiến nghị 72 của nhóm Trí thức. Sao khỏi ngạc
nhiên, xứ Nghệ (Hà Tĩnh, Nghệ An), quê hương Cụ Hồ, lại là những nơi có
nhiều người ký nhất. Nếu đừng khó dễ, “xả dàn” cho người ta tự do thể
hiện chính kiến của mình, số người ký vào kiến nghị 72 sẽ tăng khủng –
Nếu không tin thử xem.
Phía “Đảng chủ” phản ứng quyết liệt cũng có cái lý của người ta, thử
hỏi chặt tay chặt chân, tréo cánh, nhổ lông đuôi... thì còn gì là “Đảng
chủ”, làm sao giữ được thế thượng phong để tiếp tục đặc quyền đặc lợi?!
Phía “Dân chủ” yêu cầu như thế cũng có cái lý của họ. Họ quả quyết:
Đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, lòng dân ly tán, ngoại bang lấn
chiếm biển đảo… như hiện nay bắt nguồn từ thể chế chính trị Độc tà iĐảng
trị gây nên. Họ lý giải cũng thuyết phục: Độc tài Đảng trị sinh ra lộng
quyền, đảng viên thoái hóa biến chất tham nhũng, làm nhiều điều hại
nước hại dân/Kinh tế thị trường mà còn định hướng XHCN - thứ nửa nạc nửa
mỡ nầy đang làm cho nền kinh tế rối loạn, lụn bại/Thay “tam quyền phân
lập” vào chỗ “tam quyền phân công” hiện nay để khắc phục tình trạng “Ba
bộ đang đồng tình bóp vú con tôi” gây khổ cho dân/Xóa bỏ kinh tế Quốc
doanh vì chúng là những thằng con phá của, đã trở thành những nhóm lợi
ích theo kiểu Maphia, lời hay lỗ cũng chia nhau ăn, thâm hụt lấy ngân
sách quốc gia bù/Phải tư nhân hóa đất đai để ngăn chặn nạn lợi dụng
quyền thế cướp đất của dân, người dân bị mất đất thưa gởi, kiện tụng,
biểu tình không còn là cá biệt, gần như đang vượt ra ngoài tầm kiểm
soát/Quân đội và Công an từ nhân dân mà ra, được dân nuôi dưỡng và trang
bị, mang tên “Nhân dân” dĩ nhiên chúng có nhiệm vụ bảo vệ Đất nước và
Dân tộc, phải “Trung với nước” - trong đó có Đảng, cớ sao Đảng chỉ là bộ
phận nhỏ của dân tộc lại ích kỷ, cố tình ép chúng phải "Trung với
Đảng”, buộc chúng phải lỗi đạo “Vì Đảng quên Dân” – vì thiểu quên đa/Thể
chế độc tài, bất cứ chúng đội lốt gì, đều là thể chế phong kiến trá
hình – thay một vua bằng nhiều vua, cắt đặt ở các cấp từ trung ương cho
đến cơ sở. Chúng tàn độc còn hơn phong kiến vua chúa ngày xưa: sống
ngoài vòng Pháp Luật, độc tôn, độc tài, độc đoán, độc quyền…và cuối cùng
là độc ác. Phải loại nó và thay vào đó thể chế chính trị “Dân chủ Đa
nguyên”, xây dựng Nhà nước “Dân chủ Pháp quyền”. Người trong bộ máy
chính quyền các cấp do dân đề cử, ứng cử, bầu cử và bãi miễn khi họ
không còn xúng đáng. Chính quyền được làm những gì Pháp Luật cho phép,
người Dân được làm những gì Pháp Luật không cấm. Chính quyền phải thực
sự của dân, do dân, vì dân.
Tranh luận để tìm lối ra cho đất nước, dầu có gay gắt đến đâu cũng
chưa vượt ra ngoài khuôn khổ nội bộ, không có vấn đề địch ta ở đây,
chẳng qua còn sự khác nhau về lập trường và quan điểm (chỗ đứng và cách
nhìn). Phía “Đảng chủ” đứng trên lập trường gọi là giai cấp, với cái
nhìn cục bộ để xử sự; Phía “Dân chủ” đứng trên lập trường Dân tộc, với
cái nhìn toàn bộ để xử sự. Phải khẳng định: Trong cái cục bộ không bao
hàm cái toàn bộ, ngược lại, trong cái toàn bộ bao hàm cả cái cục bộ. Vậy
là lập trường Dân tộc với cái nhìn toàn bộ là sự công bằng nhất đối với
mọi giai tầng trong xã hội, nó là cơ sở tạo ra đồng thuận dân tộc. Đồng
thuận dân tộc, ngoài loại trừ nội chiến, nó còn tạo ra sức mạnh vạn
năng trong trong đối nội và đối ngoại. Là công dân chân chính, phải tung
hô “vạn tuế” cho những ai theo lập trường dân tộc, có cái nhìn toàn
cục?
Người ta yêu cầu loại điều 4 ra khỏi Hiến Pháp là muốn xóa lối cai
trị độc tài của Đảng CSVN chớ nào đâu đòi xóa tổ chức Đảng? Người ta
yêu cầu Đảng CSVN rời vị trí chấp chính không chính danh nhường chỗ cho
sự ra đời Nhà nước “Dân chủ Pháp quyền” thật sự của dân, do dân, vì dân
và thiết lập thể chế chính trị “Dân chủ Đa nguyên”, là sân chơi cho các
đảng phái chính trị thi thố tài năng và đức độ để cử tri “chọn mặt gởi
vàng”. Đa nguyên Chính trị hàm chứa đa đảng phái thì có lý do gì không
chấp nhận sự có mặt của Đảng CSVN vốn đã từng… Có điều, các đảng phái,
kể cả Đảng CSVN, phải thông qua bầu cử dân chủ thực sự mà xác định ai
chấp chánh, ai tham chính trong mỗi nhiệm kỳ theo Hiến định. Vậy thì,
yêu cầu xóa bỏ điều 4 trong Hiến Pháp hay yêu cầu thiết lập thể chế
chính trị “Dân chủ Đa nguyên”, nhà nước “Dân chủ Pháp quyền” không hề có
nghĩa xóa tổ chức Đảng CSVN. Chẳng biết do kiến thức kém hay với động
cơ gì mà không ít người người phía “Đảng chủ” vu vạ phía “Dân chủ” đòi
xóa tổ chức Đảng CSVN?!
Gọi người ta góp ý sửa đổi Hiến Pháp “góp ý thoải mái, không có vùng
cấm, kể cả điều 4”. Người ta nghe theo, nói thật lòng mình, dù có trái
với văn bản sửa đổi cũng không sai. Bởi vì: người ta nghe theo mình và
góp ý vào dự thảo (chưa chính danh) thì có gì gọi là sai? Lấy lý cớ gì
buộc tội được người ta? Có uống lộn thuốc hay vì động cơ nào mà đe dọa,
đay nghiến, xiên xỏ… người ta quá đổi như thế? Vậy “trình làng” làm chi
cho hao tốn, tự biên tự diễn như đã từng… được rồi? Chẳng lẽ chơi trò
“dụ người lên núi đụt gân”?! Hành xử như thế là không tử tế, bội ước,
nói và làm không đi đôi; là vi Hiến ở điều 69 nói về các quyền tự do,
trong đó có tự do tư tưởng, tự do chính kiến...; đồng thới cũng trái với
Luật Quốc Tế Nhân Quyền mà Việt Nam ta đã ký – Phần tự do dân chủ, tiết
25 của Luật nầy ghi: “… Quyền lập Hội, lên án chế độ độc đảng,
không cho phép một chính đảng nào được độc quyền sinh hoạt trong đời
sống chính trị quốc gia”.
Chuyện tranh luận qua lại tuy có gay gắt, nhưng vẫn còn nằm trong
khuôn khổ nội bộ, không có vấn đề địch ta ở đây – nên và phải hiểu như
thế. Giải pháp tối ưu là Đảng CSVN nên ngồi lại thương thảo với phía bất
đồng chính kiến, có thể lấy nhóm 72 làm đại diện - Hễ thương lượng thì
phải có sự nhân nhượng. Thương lượng không phải để chia ghế, mà để tìm
thể chế chính trị thích hợp nhất. Thể chế được chọn phải chịu trách
nhiệm trước dân điều hành đất nước thoát khỏi khủng hoảng, giữ vững Quốc
phòng và An ninh v.v.…
Theo tôi, cãi để tìm chân lý, chọn giải pháp cho ích nước lợi dân thì
cứ tiếp tục, còn cãi chày cãi cối dẫn đến xung đột với nhau thì xin
thôi đi – chỉ có lợi cho ông bạn láng giềng to xác, xấu bụng.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, đất nước đang lâm vào cảnh: bên trong
khủng hoảng về mọi mặt, bên ngoài bị “kẻ lạ” hàng ngày lấn chiếm biển
đảo. Đã đến lúc Đảng CSVN nên xem xét lại mình, hãy “liệu cơm gấp mắm”.
01/04/2013
HĐ