Nguyễn Ngọc Già
Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa
Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con
Vì con là con ba, con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền
Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương!
(Cho Con - Phạm Trọng Cầu) [1]
Mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực
Ba mẹ là lá chắn
Che chở suốt đời con
Vì con là con ba, con của ba rất ngoan
Vì con là con mẹ, con của mẹ rất hiền
Ngày mai con khôn lớn
Bay đi khắp mọi miền
Con đừng quên con nhé, ba mẹ là quê hương!
(Cho Con - Phạm Trọng Cầu) [1]
Bài hát dành cho thiếu nhi làm tôi xúc động khi nghĩ về những đấng sinh thành của hai cháu Uyên và Kha.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều vụ án chính trị mà những người thân
của bị cáo xuất hiện vừa giản dị lại vừa ấn tượng. Giản dị, bởi họ xuất
hiện với hình thức thật nhất như vốn có; Ấn tượng, bởi họ là những
thường dân, tầng lớp mà ông "giáo sư" Đàm Thanh Sơn ngỡ là "thờ ơ" [2].
Ấn tượng nhất xuất phát từ sự bình thản của cha, mẹ và anh, chị, em
của Uyên và Kha. Từ những khuôn mặt của họ, người ta không thấy một giọt
nước mắt, không thấy một sự sợ hãi hay hoang mang nào trước việc người
thân bị khép tội "xâm phạm an ninh quốc gia" với tổng cộng 14
năm tù giam và 6 năm quản thúc. Đó là một hình ảnh đẹp. Cái đẹp xuất
phát từ nội tâm hiền lương và nhân hậu của những gia đình Việt Nam thuần
chất vẫn giữ được giềng mối tình thâm trong xã hội ngày càng sa sút
nghiêm trọng về đạo đức. Trước đó, gia đình Kha đã phải bán chiếc tủ thờ
bằng cẩm lai để có 9 triệu đồng mà xoay xở.
Những người cha, người mẹ như thế làm sao có thể sanh ra và nuôi dạy
được những đứa con hám tiền, ham danh và ngu dốt???!!! Không!!! Tôi
không bao giờ tin điều đó, bất chấp mọi "chứng cớ" phía cầm quyền nêu
ra, cũng như có người đã gọi Uyên và Kha là "những con tốt thí mạng trên bàn cờ chính trị"
[3]. Thậm chí, nếu có kẻ nào đó lợi dụng Lòng Yêu Nước của Uyên và Kha
để biến hai cháu trở thành "con tốt thí" như Tiểu Bối nói, thì người
hiểu biết và nhân hậu nên nguyền rủa tên lừa đảo hơn là làm điều đó đối
với người bị lừa! Chính điều này làm bật lên sự trong sáng thanh khiết về Lòng Yêu Nước của Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Một điều không nhỏ cần nhắc tới, Nguyễn Phương Uyên đã sống như thế
nào để khiến có trên 100 người bạn tự nguyện đồng ký tên gửi ông Trương
Tấn Sang - Chủ tịch nước đề nghị trả tự do cho cô mà sau đó nhóm bạn đó
bị ép buộc chối bỏ?! Đó không chứng tỏ nhân cách sống chan hòa và chân
thật, nhân ái của cháu Uyên???
Trong nhiều tháng bị giam cầm, đánh đập và bức cung để nhận tội,
không biết Uyên và Kha dao động như thế nào, nhưng trước tòa, khi nói
những lời cuối:
Đinh Nguyên Kha dõng dạc: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu Dân Tộc tôi. Tôi không hề chống Dân Tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội“.
Còn Nguyễn Phương Uyên bình thản: "Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi.
Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược
đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu
nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng
hơn".
đủ chứng tỏ hai thanh niên này hoàn toàn chín chắn để hiểu rõ việc làm vô tội của mình.
Thật khó khăn để thấy Uyên và Kha tự tin, bình tĩnh đứng trước vành
móng ngựa với những lời nói khảng khái, hào hiệp, một khi hai cháu không
có một gia đình nhân hậu và hiền lương làm điểm tựa vững chãi! Đó có
phải là một trong những điều làm Luật sư Nguyễn Thanh Lương buồn rầu: "Tôi
thấy mình hèn hạ và bất lực khi chỉ đòi cho Phương Uyên được 5 ngày tù
mà không làm cho bản án của em nhẹ đi... Tôi không có biết là 2 em sinh
viên có kháng án hay không nhưng hình ảnh của họ ở phiên tòa hôm nay nó đay đáy vào tận giấc ngủ của tôi trong nhiều ngày tới".
Không chỉ LS. Lương có cảm giác "hèn hạ và bất lực" cũng như hình ảnh
Uyên và Kha ám ảnh và trằn trọc trong giấc ngủ của ông, mà tôi tin tất
cả chúng ta, những người Việt Nam còn lương tri đều cảm thấy nhục nhã
khi nhìn khuôn mặt hiền hậu, khả ái của hai thanh niên Việt Nam đứng
trước "cái tòa án" vô nhân đạo và bất lương kia!
Hãy tin và chỉ nên tin những gì diễn ra trước mắt quảng đại quần
chúng, đó mới là sự thật trên tất cả những gì gọi là sự thật mà chúng ta
chỉ nghe. Đó cũng chứng minh sự quang minh chính đại và hào sảng của
tuổi trẻ Việt Nam.
Tất cả chúng ta, những người lớn - chúng ta là những tên khốn nạn,
hèn hạ và ác tâm khi chứng kiến tuổi trẻ Việt Nam bị dày vò và đày đọa
như thế!
Nguyễn Ngọc Già
________________
________________
Ông Đàm Thanh Sơn viết: "Nếu quần chúng thờ ơ thì Đảng nào lãnh đạo
cũng thế thôi". Với lý luận của ông Sơn, ĐCSVN (cướp quyền) "lãnh đạo"
hơn 38 năm qua, có lẽ do người dân (mà trước đây ông ta cũng là một
người VN ở trong nước) "thờ ơ"? Do đó, đảng nào "cũng
thế thôi" (vì đều "cá bè một lứa" như... ĐCSVN). Chỉ riêng cái thứ "ý
kiến giữ điều 4 HP" của tầng lớp gọi là "trí thức" kiểu ông Đàm Thanh
Sơn, Ngô Bảo Châu, Nguyễn Anh Tuấn và các ông "Cùng Viết Hiến Pháp" mới
được coi là không thờ ơ (?!). Thử hỏi tương lai, giả sử một đảng ABC nào
đó cũng đưa "điều 4" vào HP (nhưng gọi nó là điều 5, điều 6, điều 7 gì
đấy), thì lập luận của ông Sơn có xứng đáng gọi là trí tuệ của một "giáo
sư" (thiệt chứ không phải dỏm như nhiều quan chức tại VN)???!!! Người
dân không cần cái loại “Có bằng Tiến sĩ mới đột phá tư duy”. https://danluan.org/tin-tuc/20090923/nguyen-quang-a-100-cong-chuc-cap-cao-la-tien-si-thi-dan-ta-di-an-may.
Bởi cái loại "tư duy đột phá" kiểu Đàm Thanh Sơn chỉ khiến cho "dân ta
đi ăn mày" là hình ảnh tốt nhất mà tôi có thể hình dung ra được!