Ở Việt Nam, còn có một thứ “hối lộ” khác tạm gọi là
“hối lộ tình cảm”. Hối lộ tình cảm, không phải là “hối lộ tình dục”, mà
chỉ đơn thuần là chuyện dân gian hay gọi là “Con cháu các cụ cả”
Một tờ báo vừa kể lại một vụ chạy biên chế cười ra nước mắt. Đại ý,
một cử nhân ngành xã hội học đang công tác ở tại một Trung tâm khoa học
xã hội thuộc TP Huế đã bỏ tiền cho cò, chạy một chân biên chế ngạch tư
pháp ở Nghệ An. Giá chạy việc là 70 triệu.
Tất nhiên, chuyện chẳng thành thì mới được đưa lên báo. Anh cử nhân
mất một số tiền cọc, và do đã bỏ việc ở Huế, sau vụ “thịt lừa”, anh trở
nên thất nghiệp.
“Do cả tin” nên nạn nhân phải “nhận quả đắng”- bài báo kết luận.
Cả tin có lẽ trong trường hợp này không phải là vì khối cơ quan nhà
nước không có chuyện “chạy việc” mà có khi, chua chát hơn, là bởi số
tiền 70 triệu quá ít cho một xuất biên chế.
Và cả tin chỉ là cá biệt trong trường hợp cá biệt của anh cử nhân, trước một thực tế không hề “cá biệt”.
Bởi nhìn vào báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp
tỉnh ở Việt Nam 2012, cũng vừa được công bố hôm 14.5, nhiều người đã
giật mình khi nhìn nhận một thực tế xã hội, rằng 44% cho biết phải hối
lộ mới xin được việc trong khu vực nhà nước (Năm 2011, chỉ số này là
29%).
44%, có nghĩa là gần một nửa. Và “gần một nửa”, có nghĩa là những nỗi
lo lắng về một sự cam chịu, hoặc thỏa hiệp với tham nhũng, tiêu cực,
không phải là cái gì quá đáng. Huống chi dù tiếng là “tham nhũng vặt”
với hình ảnh chiếc phong bì, nhưng theo đánh giá của báo cáo PAPI: Hối
lộ là một vấn đề lớn đối với nhiều người, với số tiền đáng kể phải trả
cho chi phí không chính thức.
Tất nhiên, không thể hiểu là cứ 100 người thì 44 người phải “chạy”,
phải hối lộ để có công việc, bởi ở Việt Nam, còn có một thứ “hối lộ”
khác tạm gọi là “hối lộ tình cảm”.
Xin nói ngay, hối lộ tình cảm, không phải là “hối lộ tình dục”, điều
cho đến giờ chưa có tiền lệ ở Việt Nam, mà chỉ đơn thuần là chuyện dân
gian hay gọi là “Con cháu các cụ cả”.
Báo cáo PAPI dẫn một thực tế hết sức cay đắng, nhưng chính xác tuyệt
đối: “Người dân cho rằng để xin việc trong cơ quan nhà nước, việc quen
biết với người có chức, có quyền quan trọng hơn so với năng lực tự
thân”. Một thực tế “Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, na tiền tệ, nốn trí tuệ”
đã được nhắc tới tại nghị trường Quốc hội. Một thực tế từ lâu đã trở
thành thành ngữ dân gian với nụ cười mai mỉa là “Mật danh 4 ệ 5C”.
Muốn được một nụ cười, người bệnh phải phong bì cho bác sĩ với “chỉ
số hối lộ” tăng 31% năm 2011 lên 42% năm 2012. Muốn con cái được chăm
sóc dạy dỗ “đỡ tệ”, các bậc phụ huynh phải “quà cáp” với tỷ lệ 25% thay
cho 17% năm 2011. Muốn làm thủ tục “nhanh một tí” trong lĩnh vực đất
đai, từ 21%, giờ 32% nhận định phải “cảm ơn hậu hĩnh”. Tại sao tham
nhũng vặt ngày càng tăng, tại sao lại càng ngày càng nhiều người phải
chấp nhận hối lộ.
Câu trả lời thực ra đã có. Vì chỉ số hối lộ 44% khi ai đó muốn xin
việc làm trong khu vực nhà nước, khu vực đang gây ra một định kiến là
chỉ cần tiền hoặc “Mật danh 5C”.
Tỷ lệ người dân chấp nhận phải hối lộ tăng, phải chăng là vì “chỉ số
hối lộ” trong lĩnh vực chạy việc (chưa nói đến chạy chức chạy quyền)
đang tăng? Và điều đó có đồng nghĩa với chỉ số tỷ lệ ở cuộc chiến chống
tham nhũng đang tăng ngược với những lời tuyên bố?