Wieland Wagner
Lê Diễn Đức dịch
Lê Diễn Đức dịch
Dân Luận: Nếu có ai nói với bạn rằng "Nhân quyền trước tiên là quyền không bị đói. Đảng và nhà nước đang tập trung vào đảm bảo quyền này cho nhân dân" thì bạn hãy trả lời họ: "Nếu vì sợ đói mà từ bỏ các quyền con người của mình thì không những sẽ tiếp tục bị đói, mà còn bị đói như những con vật nữa kia".
Trong nhiều năm, Trung Quốc đã trở thành động lực thúc đẩy tình hình
kinh tế toàn cầu, tại thời điểm này nền kinh tế đang trải qua một thời
kỳ khó khăn. Đã phải đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu.
Công nhân xuống đường biểu tình. Ngay cả tầng lớp trung lưu trẻ cũng náo
động.

Như từ trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện các đơn vị cảnh sát
đặc biệt. Người công nhân Liu và khoảng ba chục đồng nghiệp của ông từ
nhà máy bị phá sản Bill Electronic diễu hành qua lại ngay trước tòa thị
chính ở Đông Quan, hô to: "Hãy trả lại chúng tôi tiền bạc từ máu và mồ hôi". Bây giờ tiếng kêu của họ biến thành tiếng thét đáng sợ.
Hàng trăm cảnh sát mặc đồng phục trong mũ sắt, với khiên, dùi cui và
lực lượng an ninh mặc thường phục nhảy xuống từ những chiếc ô tô màu ô
liu. Những người phản đối, trong đó có Liu, đã bị xua đẩy bởi cảnh sát
chống bạo động với những con chó, ra lề đường phố. Nhà cầm quyền cộng
sản chỉ cần vài phút để dập tắt cuộc biểu tình.
Giới trẻ, chủ yếu là phụ nữ và những người đàn ông được đẩy lên xe
buýt màu vàng chở họ trở lại nhà máy. Ở đó, nhà chức trách đặt ra cho họ
áp lực lớn: cho tới chiều, mỗi người phải đồng ý nhận 60% tiền lương.
Ai từ chối, không được nhận bất cứ điều gì - các quan chức đe dọa.
Cuộc khủng hoảng toàn cầu đã tới Trung Quốc. Vấn đề nợ của châu Âu,
đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, triển vọng trở nên tồi tệ
đối với viễn cảnh của nhà máy sản xuất của thế giới. Tình hình kinh tế
vẫn còn mong manh ở Hoa Kỳ và mối đe dọa của chiến tranh thương mại giữa
hai siêu cường. Khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống, các chính
trị gia Mỹ đã cố gắng vào thời điểm này với ngôn ngữ mạnh mẽ nhắm tới
đối thủ đỏ của mình.
Tháng Mười là tháng thứ ba liên tiếp trong đó xuất khẩu của Trung
Quốc giảm. Do đó, các nhà sản xuất Đức cũng hy vọng rằng thị trường đang
phát triển châu Á dần dần có thể giúp họ phục hồi từ cuộc khủng hoảng
toàn cầu, cũng giống như sau năm 2008. Đấu tranh với những vấn đề riêng
của họ - bong bóng bất động sản và nợ ngân sách địa phương cao - Trung
Quốc có thể trở thành một mối đe dọa cho nền kinh tế thế giới.
Với người lao động Liu, phép lạ kinh tế của đất nước mình đã kết
thúc. Cho đến nay, mười hai giờ một ngày ông lắp ráp thiết bị đầu DVD.
Gần đây, làm ít hơn - ông nói. Số lượng đơn đặt hàng từ châu Âu sụt giảm
- sếp công ty thông báo với họ.
Sau cuộc tấn công của cảnh sát, Liu bị lạc, sợ hãi và đi lang thang
trên đường của thành phố. Phía bên phải và bên trái là nhà máy và khách
sạn công nhân - Chúng tôi chỉ muốn được thanh toán đầy đủ, còn họ thì
gửi tới chúng tôi cảnh sát - ông nói. Lòng tin của họ vào đảng và nhà
nước bị đổ nát.
Chính nơi đây, trong khu vực xuất khẩu của tỉnh Quảng Đông, một thứ
phòng thí nghiệm thử nghiệm của chủ nghĩa tư bản Trung Quốc, hiện nay
hầu như không có ngày nào mà không có công ty phá sản hay các cuộc biểu
tình. Tại nhà máy sản xuất giày Yue Chen - sản xuất theo đặt hàng của
công ty mẹ Đài Loan loại giày thể thao cho các thương hiệu như New
Balance - ngự trị trong những ngày này tình trạng khẩn cấp. Vì hợp đồng
bị huỷ bỏ nên người ta đã cho nghỉ việc 18 nhà quản lý. Người lao động
đuợc xác định giờ làm thêm, trong khi lương trần không đủ để tồn tại. Vì
sự thất vọng rất lớn mà một số người trong số họ đã tham gia các cuộc
biểu tình trước Tòa thị chính. Trong cuộc đụng độ với cảnh sát có mười
đồng nghiệp bị thương - một người lao động trẻ thông báo.
Tình hình ở phía trước của nhà máy khá căng thẳng. Cổng vào được bảo
vệ bởi người đàn ông có nét mặt đáng sợ trong bộ quần áo dân sự. Bất cứ
ai nói chuyện với công nhân đều bị chụp ảnh và bắt nạt. Trong nhà máy
đang tiếp tục cuộc đấu tranh quyền lực giữa ban lãnh đạo và nhân viên.
Các công nhân ngồi nhàn rỗi trong những phòng tối, nơi mà bình thường họ
khâu và dán giày, hội đồng quản trị đã cắt điện một phần.
Ở các phần khác của đất nước ngày càng có nhiều giây chuyền sản xuất
bị ngưng. Ở phía Đông, thành phố Ôn Châu, được biết đến trên toàn thế
giới với bật lửa giá rẻ, giày dép và quần áo, nhiều nhà đầu tư đang chạy
trốn chủ nợ, ngân hàng tư nhân bất hợp pháp đã từng cho họ vay tiền.
Trước đó, một trong những sếp đã lặng lẽ mang đi khỏi nhà máy tất cả các
máy móc.
Thậm chí ngành công nghiệp trình diễn của cộng hoà nhân dân cũng bị
ảnh hưởng bởi sự sụt giảm trong nhu cầu tiêu thụ của châu Âu. Ví dụ,
Suntech Power Holdings ở Vuxi gần Thượng Hải, một nhà sản xuất tấm cài
đặt năng lượng mặt trời trong quý thứ ba của năm nay ghi nhận mức lỗ 116
triệu USD. Trong cùng kỳ năm ngoái, công ty đã có lợi nhuận 33 triệu
USD.
Trung Quốc và sự thiệt hại? Cho đến gần đây, nhà vô địch xuất khẩu
châu Á được ngưỡng mộ bởi các doanh nhân và chính trị gia nước ngoài như
một người chiến thắng trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong
một nhà nước độc tài tư bản Bắc Kinh, một số thậm chí tin rằng họ đã có
thể khám phá ra một lựa chọn tốt hơn cho cuộc khủng hoảng của nền kinh
tế thị trường theo khuôn mẫu phương Tây.
Đặc biệt với các ông chủ ngành công nghiệp ô tô của Đức, tăng trưởng
kinh tế của Trung Quốc đã kkhích lệ họ đầu tư rất lớn. Riêng Volkswagen,
Trung Quốc từ lâu đã là thị trường lớn nhất trên thế giới, tập đoàn
Wolfsburg hy vọng sẽ bán cho đến cuối năm nay có tổng cộng 2 triệu xe.
Nhưng sự bùng nổ đã suy yếu. - Từ chín ngày nay, chúng tôi không nhận
được một đơn đặt hàng nào - người bán hàng của hãng Porsche ở Đông Quan
tiết lộ - Một cái gì đó như thế này chưa bao giờ có.
Nhiều người sếp các công ty không có tiền. - Cho đến thời gian gần đây đa số trả tiền mặt, bây giờ họ muốn mua trả góp.
Ngoài ra các thương hiệu giá rẻ của Trung Quốc như BYD ("Build Your
Dreams"), cũng khó tống khứ dễ dàng xe của mình. Năm ngoái đã kết thúc
đợt mua xe mới của nhà nước. Đối với các đô thị lớn như Bắc Kinh, cố
gắng để làm giảm tắc nghẽn đường phố, người ta hạn chế lượng xe mới.
Trong tháng Mười, người Trung Quốc mua xe ít hơn bảy phần trăm so với
tháng trước đó.
Thoạt đầu và có vẻ như các nhà tư bản nhà nước của Bắc Kinh đã tìm
thấy một công thức tuyệt vời cho sự tăng trưởng không ngừng. Năm 2009
khởi công xây dựng đường cao tốc, nhà ga xe lửa và sân bay với tổng số 4
nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương: 430 tỷ euro), gói kích thích lớn
nhất trong lịch sử). Sử dụng ưu đãi thuế, họ khuyến khích hàng triệu
nông dân mua tủ lạnh và máy tính.
Như là mệnh lệnh của đảng, các ngân hàng ném tiền vào dân chúng. Đặc
biệt với quy mô lớn cho những chính quyền địa phương mắc nợ. Vào cuối
năm 2010, nợ của các địa phương đã 10,7 ngàn tỷ nhân dân tệ - tương
đương với khoảng một phần tư GDP của Trung Quốc.
Một tỷ lệ lớn của các quỹ này đã được sử dụng trực tiếp hoặc gián
tiếp cho bất động sản. Chính quyền địa phương đã thấy rằng việc bán đất
cho phát triển là một nguồn sinh lợi của thu nhập - và liên tục vay tiền
từ các ngân hàng. Hàng ngàn nông dân đã bị đuổi ra khỏi đất đai của họ
để xây dựng biệt thự và các chung cư. Nhiều người trong số các dự án
này, thường khoe khoang một ảo tưởng thực sự vĩ đại, bây giờ giống như
một thành phố ma. Chỉ trong tháng Mười, trong mười lăm thành phố lớn của
Trung Quốc số lượng các lô nhà mới được bán giảm so với cùng kỳ năm
ngoái 39 phần trăm.
Khi phương Tây vẫn còn hy vọng rằng Trung Quốc sử dụng dự trữ ngoại
tệ của mình sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro và
đôla, trong nước gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo.
"Xã hội hài hòa", mà người đứng đầu Đảng và Nhà nước nói thường xuyên,
nằm trong một sự bất an vĩ đại.
Kiềm chế lạm phát, ngân hàng trung ương kể từ giữa năm 2010 tăng lãi
suất năm lần, trong khi buộc các ngân hàng mở lượng dự trữ lớn hơn. Nhờ
đó Bắc Kinh hy vọng sẽ dẫn sự bùng nổ của mình cho một sự "hạ cánh mềm".
Nhưng động thái này tiềm ẩn một rủi ro lớn. Cùng với nền xây dựng, động
cơ kích động tình hình kinh tế hiện tại phải tính đến ngành công nghiệp
khác như xi măng, thép, đồ nội thất, bởi vì có thể chúng đánh mất động
lực hiện có.
Nếu vỡ bong bóng bất động sản, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng của
Trung Quốc sẽ quay sang chống lại chính phủ. Cho đến nay, được khảo sát
thấy Đảng Cộng sản là người đảm bảo sự thịnh vượng của họ. Gần đây, ở
trung tâm của Thượng Hải các chủ nhà đã phẫn nộ biểu tình chống lại sự
suy giảm giá tài sản của họ.
Wang Jiang, 28 tuổi chỉ khu nhà gần như đã hoàn thành ở Anting, ngoại
ô đô thị. Người quản lý của công ty phần mềm này vào đầu tháng Chín đã
mua căn hộ trên tầng mười sáu với giá 138.000 euro. Đây là một số tiền
lớn cho 82 mét vuông nhà ở, đặc biệt là các ngôi nhà nằm trong một sa
mạc công nghiệp, giữa các nhà máy và các tuyến đường nhanh. Wang muốn
chắc chắn kiếm tiềm từ sự bùng nổ xây dựng, đã không xem nhà trước khi
mua. Làm gì, nếu không phải là bất động sản, để đầu tư?
Ngân hàng nhà nước ở Trung Quốc trả lãi suất âm cho bọn con buôn của
mình, còn thị trường chứng khoán Thượng Hải được coi có độ rủi ro cao
cho chuyện đen đỏ, nơi mà vài nhà đầu tư lớn của nhà nước theo cái cách
của mình thao túng tỷ giá hối đoái.
Căn hộ của Wang thậm chí còn chưa kết thúc, và niềm vui tương lai
được chuyển tới của anh đã biến mất. Bởi vì mới đây các công ty kinh
doanh bất động sản chào các căn hộ tương đương với giá rẻ hơn 20 phần
trăm. Vương cảm thấy bị lừa dối. - Họ nghĩ gì vậy? - Anh nguyền rủa - Họ
không thể đột nhiên phá hủy một phần tài sản của tôi.
Thật không may, họ lại có thể. Gần đây, Wang và nhiều chủ nhà khác
đang tức giận phản đối chống sự giảm giá bán của công ty bất động sản.
Đột nhiên, ai đó trong những người biểu tình phá hủy mô hình thu nhỏ của
các khu định cư - người nói chuyện cho chúng tôi biết. Sau đó tất cả
mọi thứ xảy ra rất nhanh chóng, nhân viên bảo vệ công ty bắt giữ anh ta
và những người tham gia khác trong cuộc biểu tình, và chở bằng chiếc xe
nhỏ giao cho cảnh sát. - Chúng tôi đã bị thẩm vấn tới hai giờ sáng -
Wung cho biết. Một số người cho đến nay họ vẫn còn bị giam giữ, còn nhà
chức trách thì giữ gia đình của họ trong trạng thái hoang mang.
Đông Quan và Thượng Hải - ở khắp mọi nơi cho thấy một vết nứt của
Cộng hòa Nhân dân trong xã hội. Cho tới khi chế độ độc tài độc đảng đảm
bảo tăng trưởng kinh tế hai con số, người Trung Quốc hòa giải với họ và
chấp nhận thiếu tự do. Tuy nhiên, giờ đây Bắc Kinh phải đối mặt với một
tình thế khó xử nghiêm trọng. Bằng dùi cui cảnh sát không thể kiểm soát
những tác động dài hạn của một nền kinh tế suy giảm, còn trợ cấp của nhà
nước không dễ dàng thúc đẩy phát triển. Cả tiền và bạo lực đều không
giúp đỡ gì được.
Gần đây, Thủ tướng chính phủ công bố một điều chỉnh nhỏ của chính
sách kinh tế. Các ngân hàng ưu đãi các khoản vay hào phóng cho các công
ty xuất khẩu nhỏ và vừa. Tuy nhiên, thời gian này tình hình kinh tế phức
tạp hơn nhiều so với sự bùng nổ của cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008 -
Nhà kinh tế Trung Quốc Lâm Giang cho biết. Khi tất cả các hàng xuất
khẩu của Trung Quốc bị khựng lại và 25 triệu người làm việc phải trở về
tỉnh nhà của họ.
Ít nhất là từ phía người công nhân Liu từ Đông Quan, nhà cầm quyền
Trung Quốc không phải lo lắng về bất kỳ cuộc biểu tình nào trong thời
gian tới. Bởi vì anh ta đang bận rộn vào thời điểm này tìm kiếm nơi trú
ẩn cho chính mình. Cùng với mất việc làm ông cũng bị mất luôn nơi ở
trong khách sạn công nhân của nhà máy.
Bản Việt ngữ © 2013 Lê Diễn Đức - RFA Blog