Nguyễn Thị Từ Huy
Thư của Nguyễn Thị Từ Huy gửi GS Đàm Thanh Sơn
GS. Đàm Thanh Sơn kính mến,
Tiếp theo câu chuyện của chúng ta, tôi xin nói thêm một vài lời.
Phương Uyên và Nguyên Kha vào tù. Điều đó có nghĩa là chừng nào quyền
lãnh đạo còn rơi vào tay một chính đảng duy nhất thì chừng đó công lý
không tồn tại trên đất nước chúng ta.
Phương Uyên và Nguyên Kha bị kết án đi từ tội danh viết « nội dung
không hay về Trung Quốc » đến tội danh « chống phá nhà nước xã hội chủ
nghĩa ». Điều đó có nghĩa là độc lập dân tộc không còn tồn tại trên đất
nước chúng ta.
Phương Uyên và Nguyên Kha bị kết án hàng chục năm tù. Điều đó cũng
có nghĩa là các giá trị nhân đạo và tinh thần luật pháp không còn tồn
tại nơi hệ thống tư pháp của chúng ta.
Tóm lại là, nếu tôi hiểu đúng, thì với sự thỏa hiệp khi đồng ý giữ
lại điều 4 của hiến pháp các anh hy vọng rằng những giải pháp do các anh
đề xuất sẽ khả thi, rằng sẽ khiến Quốc Hội lắng nghe các anh và thực
thi các đề nghị của các anh về quyền con người, về tự do ngôn luận, tự
do công dân, tam quyền phân lập…, nhưng vụ án của Phương Uyên và Nguyên
Kha, diễn ra hơn một tháng sau khi đề xuất của các anh được công bố, đã
ngay lập tức chứng minh một cách hùng hồn rằng những đề nghị của các anh
không hề khả thi một chút nào.
Tuy nhiên, việc Phương Uyên và Nguyên Kha ngẩng cao đầu kiêu hãnh
chấp nhận án tù giúp chúng ta « không mất hy vọng ở con người ».
Đúng vào cái ngày đen tối khi hai sinh viên đáng quý của chúng ta bị
kết tội một cách phi lý, còn phi lý hơn những gì mà văn học phi lý có
thể hình dung, tôi đọc được câu này của Albert Einstein, và tôi muốn
chia sẻ với anh :
« Chúng ta không thể mất hy vọng ở con người, bởi vì bản thân chúng
ta cũng chính là con người » (trích trong cuốn Thế giới như tôi thấy,
bản tiếng Việt, tr.116)
Tôi nghĩ rằng vẫn chưa muộn để nhóm chủ trương trang Cùng Viết Hiến
Pháp điều chỉnh hướng ảnh hưởng của website này đối với nhận thức của
người dân; vẫn chưa muộn để các anh thể hiện thái độ và vị thế của mình
một cách rõ ràng hơn trước các vấn đề của nhân dân.
GS Đàm Thanh Sơn kính mến, tôi không mất hy vọng vào những người như
anh, như GS Ngô Bảo Châu, nghĩa là tôi không mất hy vọng vào chính bản
thân tôi, và những người xung quanh tôi. Cho dù cái giá để trả cho niềm
hy vọng ấy có thể là bằng máu, mà đôi khi máu đổ ra chỉ vì những lý do
lãng xẹt như tai nạn giao thông.
Tôi nghĩ rằng vẫn còn chưa muộn, đối với tất cả chúng ta, để hành
động cùng với Phương Uyên và Nguyên Kha, để sự hy sinh của các sinh viên
ấy không trở nên vô ích.
Tôi viết mấy dòng này cho anh. Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau!
Sài gòn, ngày 19/5/2013
Kính thư,
Nguyễn Thị Từ Huy
Kính thư,
Nguyễn Thị Từ Huy
Tác giả gửi Quê Choa