Hà Thủy Nguyên
Chúng ta cảm giác bị thiếu hụt, chúng ta thấy mình không phát
triển, chúng ta hoang mang khi nhìn thấy những sinh viên tự tin và
chuyên nghiệp của các nước phương Tây và chúng ta vội vàng đổ lỗi cho
nền giáo dục. Hệ thống giáo dục còn rất nhiều sai lầm, điều đó không thể
phủ nhận, nhưng đó không phải nguyên nhân chính khiến chúng ta tụt hậu,
kém cỏi như ngày nay. Đổ lỗi tai ngoại cảnh, tại tình hình chính trị,
tại thực trạng xã hội… đó là căn bệnh ngàn đời của Việt Nam ta, để bao
biện cho sự lười biếng và thụ động của mình.
Nếu chúng ta cho rằng thay hệ thống giáo dục này bằng một hệ thống
giáo dục khác sẽ làm chúng ta được phát triển hơn, thì đó là một niềm
tin sai lầm. Khi đã hình thành hệ thống giáo dục thì việc giáo dục không
hỗ trợ cho việc con người được là chính mình. Không một hệ thống giáo
dục nào cho phép bạn được tồn tại đúng với con người thực của bạn. Bạn
nói nền giáo dục của Mỹ là tân tiến vì nó cho bạn cơ hội được sáng tạo.
Thưa không! Sự sáng tạo của bạn chỉ được ở trong vòng khuôn khổ là ở
dưới các cây cổ thụ. Bạn thấy nó vĩ đại chỉ bởi vì bạn vừa chuyển từ môi
trường này sang môi trường khác và bạn thấy nó mới lạ. Không hơn! Bởi
thế, việc học trong các trường đại học lớn để rồi bỏ học đã trở thành
truyền thống của những người tạo ra đột phá xã hội như Bill Gates hay
Mark Zuckerberg.
Hệ thống giáo dục ra đời không phải để hoàn thiện chúng ta, mà là để
gọt rũa tâm trí của chúng ta cho phù hợp với mục đích của một nhóm lợi
ích nào đó. Ở các quốc gia thần quyền, giáo dục phục vụ cho quyền lực
của tôn giáo. Ở các quốc gia quân chủ và chuyên chế, giáo dục phục vụ
cho chính trị. Ở các quốc gia tư bản, giáo dục phục vụ cho đồng tiền.
Bằng cách này hay cách khác, các hệ thống luôn kiểm soát chúng ta hoặc
bằng dọa dẫm hoặc tạo những cảm giác dễ chịu bằng phương tiện vật chất
hoặc cơ hội việc làm trong tương lai. Nhưng tất cả những điều đó không
làm chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Hơn nữa, bản thân tôi nghĩ, con
người vốn bất toàn, không ai đủ tư cách để giáo dục ai với toàn bộ những
ham muốn, giận dữ, đố kỵ và nhỏ mọn ẩn dấu trong con người. Làm sao
những người chưa toàn thiện lại có thể hướng dẫn người khác cách trở nên
toàn thiện? Giáo dục không làm gì hơn được ngoài việc chỉ cho chúng ta
cách thích ứng với môi trường tự nhiên và xã hội. Còn lại, mọi lời hô
hào chỉ là sáo rỗng.
Tôi không có ý định phủ nhận vai trò của hệ thống giáo dục. Vai trò
của hệ thống giáo dục là để giữ độ ổn định của xã hội trong một thế cân
bằng. Thử tưởng tượng một tình trạng hỗn loạn ai cũng làm theo ý mình
xem! Đó sẽ là thảm họa! Hiểu được vai trò đó, chúng ta mới có thể chấp
nhận thích ứng với các dạng hệ thống nhưng không hề bị phụ thuộc vào hệ
thống.
Bạn có thể chửi rủa tất cả các lỗi lầm của hệ thống. Bạn có thể đưa
ra một mô hình và khẳng định rằng nó tân tiến hơn hệ thống cũ. Nhưng bạn
càng phản ứng thì tất cả điều đó cho thấy bạn không hề thoát khỏi sức
ảnh hưởng của hệ thống cũ. Mọi cuộc cải cách giáo dục sẽ là vô nghĩa khi
con người tạo ra những cải cách ấy không có gì mới mẻ. Vẫn lối tư duy
cũ, vẫn nhận thức cũ, vẫn ở trong một vị thế cũ, bạn hi vọng rằng bạn có
thể đưa ra cái mới? Và cho dù bạn có áp dụng mô hình giáo dục từ các
nước tân tiến hơn vào tình trạng của xã hội bạn sống, thì cũng sẽ chỉ là
một sự kệch cỡm, rồi bạn sẽ mất nhiều năm đi sửa lỗi hệ thống.
Trường học thực sự dậy gì cho chúng ta: 1. Sự thực đến từ người có quyền bính/ 2. Trí tuệ là khả năng học thuộc lòng và nhai đi nhai lại/ 3. Học vẹt và lặp lại sẽ được thưởng/ 4. Không tuân thủ sẽ bị trừng phạt/ 5. Hãy phục tùng một cách lý trí và mang tính xã hội.
Vậy chẳng lẽ chúng ta ngồi im và chấp nhận thực tế buồn nản trong nền
giáo dục này? Đương nhiên là không? Nhưng bạn chờ đợi việc đưa ra một
hệ thống mới tốt đẹp hơn rồi mới cắp sách học hành nghiêm túc thì bạn
quả là vô vọng. Hệ thống có thay đổi hay không, điều đó phụ thuộc vào
mỗi chúng ta chứ không phải từ Bộ trưởng Bộ giáo dục.
Đã bao giờ bạn thử thôi cách suy nghĩ: Học để trở nên giàu có cho
khoe mẽ với đời, học để lấy điểm cao cho có vị thế xã hội, học để vừa
lòng bố mẹ… và thử học cho chính bản thân mình xem. Khi học để mở mang
tâm trí của chính mình, chúng ta có cơ hội để hiểu rõ bản chất của mọi
sự vật, sự việc xảy đến; chúng ta có cơ hội để có nhiều chọn lựa hơn cho
tư tưởng của mình; chúng ta sẽ kho bị lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc và có
quyền tự do ý chí cá nhân. Tự học không có nghĩa là cắm mặt vào quyển
sách, mà là với tinh thần đó, chúng ta học hỏi trong từng việc nhỏ nhặt.
Ăn một loại thức ăn ngon, cảm nhận hương vị và mường tượng về cách các
nguyên vật liệu hòa trộn với nhau, đó là tự học. Chơi game và ngẫm nghĩ
xem tại sao trò chơi này lại hấp dẫn mình đến vậy, trò chơi này khiến kỹ
năng nào của mình phát triển, đó là tự học. Lau dọn nhà cửa một cách có
trách nhiệm, sắp xếp thứ tự các hành động sao cho hiệu quả, đo độ tiêu
chuẩn hoàn hảo của mình đến đâu, đó là tự học. Đi chơi “chém gió” với
bạn bè, quan sát tâm lý người nói chuyện và theo dõi quá trình lên xuống
tình cảm cả bản thân, đó cũng là tự học. Thậm chí, khi bạn ngồi một
mình và không làm gì cả, để dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu,
lắng nghe những giọng nói nội tại tranh cãi nhau, đó cũng là tự học.
Và bởi thế, với việc tự học, chúng ta không cần mất thời gian để chửi
rủa hệ thống giáo dục lỗi thời và nhiều tiêu cực. Khi số lượng những
người tự học tăng lên, hệ thống tự khắc phải chuyển mình. Đừng đặt quyền
tạo dựng hệ thống giáo dục vào trong tay của một người nào đó khác chưa
toàn thiện, trong khi chính bạn mới là tương lai của hệ thống này. Nếu
bạn muốn hệ thống giáo dục phục vụ cho việc phát triển bản thân của bạn,
vậy thì tôi nhắc lại lần nữa, bạn đã sai lầm. Không ai có thể khiến cho
bạn phát triển nếu bạn không thấy việc phát triển ấy là cần thiết. Hệ
thống giáo dục sinh ra để ổn định xã hội, thế nên khi con người càng
phát triển thì hệ thống càng ổn định hơn và xã hội càng ổn định hơn.
Hãy hoàn thiện mình trước khi hoàn thiện xã hội! Hãy để cho mình
hướng tới sự cao đẹp và tiến bộ trước khi hướng xã hội theo điều đó. Và
chúng ta không cần những lời hô hào cải cách giáo dục rầm rộ. Chúng ta
cần lời hô hào: “Hãy tự cải cách chính bản thân mình”.
Hà Thủy Nguyên