Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Tại sao Mẹ chị Tạ Phong Tần tự thiêu?


Minh Quân
Thật sửng sốt khi tôi đọc tin ‘Bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ chị Tạ Phong Tần đã qua đời lúc 15:35 pm’ trên trang www.chuacuuthe.com chiều ngày 30.07.2012. Tôi không tin vào những gì mình đã đọc. Và tôi đã khóc cho mẹ của một người chị không cùng huyết thống.

Trước đây không lâu, ngày 12.01.2012, từ Sài Gòn nhóm truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam cùng hai cha Antôn Lê Ngọc Thanh và Giuse Đinh Hữu Thoại, chị Lữ Thị Thu Trang (thành viên khối 8406) và vợ cũ của bloger Điếu Cày là chị Dương Thị Tân đã lên đường đi Bạc Liêu thăm gia đình chị Maria Tạ Phong Tần
vì chúng tôi muốn là hình ảnh của chị Tần an ủi phần nào sự trống vắng, cô quạnh của mẹ chị Tần – bà Đặng Thị Kim Liêng trong lúc chị Tần mang thân tù tội vì đấu tranh cho công lý & hòa bình, vì yêu nước Việt Nam.

Mẹ chị Tần là người vui vẻ, cởi mở. Bà có dáng người cao to, giọng nói khỏe nhưng cũng rất tình cảm. Bà không ngại kể chúng tôi tất cả khó khăn chính quyền sở tại là công an và an ninh địa phương hằng ngày bám sát theo bà mỗi lần đi ra ngoài như: đi chợ, đi siêu thị, đưa cháu đi học, đi uống cà phê,… thậm chí vô chùa họ cũng không tha. Hành vi theo dõi của những người thay mặt nhà nước CSVN là hành vi khủng bố tinh thần vì họ cố tình làm ra mặt, khủng bố tinh thần của mẹ chị Tần do biết bà khó lòng vượt qua các “chiêu”, thủ đoạn của họ gài bẫy.

Tôi nhớ hình ảnh bà lễ phép vái chào hai cha theo kiểu các Phật tử nhà Phật. Bà ăn bận thật giản dị, bộ áo nâu sòng, tóc đã xuống vì bà đã quy y cửa Phật. Hai tay bà cứ xoay một đầu khăn theo hình tròn, nước mắt cứ rơi lã chã, hai mắt bà khóc đỏ hoe trong lúc kể về các việc chị Tần làm giúp cho những người cô thế bị cướp đất đai, người bị hàm oan, phụ nữ bị hiếp dâm, tố cáo tội ác của tham quan và những việc tốt khác. Tôi nhớ nụ cười thật tươi của bà lúc chia tay tiễn chúng tôi ra xe trở lại Sài Gòn. Bà đã có thể cười được vì bà hiểu được chị Tần không cô đơn mà có chúng tôi là những người bạn luôn hướng lòng về chị, biết việc làm chính đáng của chị và luôn cầu nguyện cho chị.

Người mẹ già thương nhớ đứa con đã từ bỏ gia đình vì chị Tần không muốn việc làm của mình ảnh hưởng đến gia đình, đến mẹ và các em nhưng chị Tần đâu biết rằng dầu thân chị trôi nổi, phiêu bạt nơi đâu thì CSVN đâu tha cho gia đình chị, họ đến “chầu” trước cửa nhà chị 24/24 và khủng bố mọi thành viên trong nhà chị, đặc biệt là khủng bố tinh thần của người mẹ già mòn mắt đợi con. Lúc chúng tôi đến thăm gia đình chị Tần cũng đã nhìn thấy hai thanh niên đang “gác” trước cửa nhà chị, thấy chúng tôi đến họ bỏ qua nhà hàng xóm ngồi theo dõi tiếp.

Bà Đặng Thị Kim Liêng chụp hình với các cô từ Sài Gòn xuống thăm hôm giáp tết âm lịch
Không biết vì lẽ gì mà mẹ chị Tần phải tự thiêu sau khu hành chính tỉnh Bạc Liêu? Phải chăng, bà không thể chịu nổi các trò khủng bố lố bịch của CSVN? Tại sao mẹ chị Tần nằm bệnh viện mà CSVN không cho người nhà vô gặp, mà chỉ cho mỗi mình anh con trai là Tạ Hòa Phú vô thăm và sau khi trở ra thì anh bị bắt mang đi? Đúng ra, việc ngăn chặn nhiều người vô thăm bệnh nhân lúc yếu sức thì chỉ có lệnh của bác sĩ thôi, nhưng đằng này CSVN lấn cả quyền gặp người thân trong lúc hấp hối, quyền này ở đâu ra?

Việc mẹ chị Tần đột ngột qua đời trong lúc chị Tần mang thân tù tội oan sai làm tôi chạnh lòng nhớ đế Paulus Lê Sơn cũng thân trong lao mà mẹ cũng lâm trọng bệnh rồi đột ngột từ giã trần gian, cả hai đều không biết mẹ mình đã mất.

Nguyện ơn trên cho linh hồn bà Đặng Thị Kim Liêng được siêu thoát về miền cực lạc.

Chúng tôi xin mời quý độc giả nghe đoạn ghi âm cuộc giằng co giữa cô Tạ Khởi Phụng, con gái bà Đặng Thị Kim Liêng và công an. Con bà Liêng muốn đưa xác về ngay nhà, còn công an đòi đưa xác về lại bệnh viện. Đây có thể nằm trong kế hoạch phi tang bằng chứng của nhà cầm quyền cộng sản Bạc Liêu.

Hiện công an đã cho mang xác về nhà với yêu cầu gia đình phải cam kết “không khiếu nại, không mổ xẻ”. Đêm hôm qua, công an, an ninh vây chặt nhà bà Liêng.

Theo: chuacuuthe

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"