Người Buôn Gió |
Thứ hai vừa qua có người hỏi .
- Liệu còn biểu tình nữa không.?
Trả lời.
- Không biết, tôi thì sợ rồi.
Người kia tròn mắt.
- Mày mà biết sợ.?
Trả lời
- Sợ thật.
Quả
thật là tôi đã sợ. Không phải sợ sự uy hiếp của bất kỳ thế lực nào. Mọi
sự uy hiếp đối với tôi dù nham hiểm đến đâu đi nữa thì chúng chỉ là
chất kích thích để tôi khôn hơn, ranh ma hơn tìm cách vượt qua. Xuất
thân từ nơi đầy rẫy cảnh đâm chém, tù tội thì bạo lực là một điều quen
thuộc. Trải qua những năm tháng tù, có lúc ở xà lim, biệt giam hàng
tháng cơm chỉ có một nắm con con và chút muối trắng thì sự khổ cực về
thể xác cũng là bạn đồng hành trong cả những giấc mơ sau này. Đôi khi
ngồi trên bàn tiệc ê hề, trong đầu tôi xuất hiện sợi dây tết bằng những
sợi dệt trên bao tải dứa đảo qua , đảo lại trước mặt. Sợi dây ấy trong
những lúc đói khố được gọi bằng '' xe'. '' Xe'' là sợi dây một đầu buộc
vào vật gì đó như bàn chải đánh răng để quăng sang cửa phòng biệt giam
bên cạnh. Người bạn tù ở phòng bên nhận đầu giây buộc vào đó túi nilon
nhỏ đựng chút muối gia vị chia sẻ cho bạn tù bên này.
Sợ
về danh dự ư, tôi chả có nhu cầu cần chút danh dự nào với cái bọn tuyên
truyền đang ra rả hàng ngày. Dù bọn chúng có vắt óc để vu vạ cho tôi
những tội nào đó đi nữa . Bởi tôi và chúng đều bẩn thỉu như nhau. Tôi là
thằng lưu manh buôn lậu, cờ bạc, trấn lột còn chúng là những kẻ lừa
đảo, ngậm máu phun người để nhận tiền, thăng chức. Chúng có thể bán rẻ
đồng chí, đồng đội chứ tôi thì không bao giờ bán rẻ hay bán đắt đồng
bọn, đồng phạm của mình.
Danh
dự tôi còn trong gia đình, họ hàng và những người bạn bè. Tôi không cần
bọn kia chúng đánh giá tôi tốt, và nếu chúng muốn bôi xấu gì thì cứ xin
mời.
Không
sợ tù, không sợ nhục, không sợ khổ, không sợ cả bạo lực. Thế nhưng giờ
thì tôi sợ, điều đó khiến người ta ngạc nhiên cũng phải thôi.
Sau nhiều ngày đêm nghiền ngẫm, tôi biết cái mình sợ là sợ cái sợ của người khác.
Nhiều
người sẽ phản bác, hoặc bọn tuyên truyền sẽ phản bác rằng đất nước này
đầy anh hùng, bằng chứng là qua những cuộc chiến chống thực dân, đế quốc
đã chứng minh bằng nhiều hình ảnh...
Tôi
không tin, tôi nghĩ đại đa số bị lừa làm anh hùng, một số vào cảnh bất
đắc dĩ mà thôi. Có một số anh hùng thực sự như Cù Chính Lan, người bị
hất văng xuống khỏi xe tăng, còn cố chạy tắt đón đầu để diệt địch. Còn
như Lê Văn Tám thì do dựng lên, Tô Vĩnh Diện tôi nghĩ đang ở vị trí dùng
miếng gỗ chèn pháo bị tai nạn mà thành anh hùng. Hoặc những anh hùng
bộc phát trong giây lát nữa, dạng này chiếm đa phần.
Anh
hùng tất nhiên thời nào cũng có, nể nhất loại anh hùng cơm ngon, nhà
đẹp, danh giá đầy mình. Có đủ suy nghĩ để biết thế nào là khổ sở, thế
nào là sung sướng. Biết rõ cơm tù khác cơm nhà thế nào. Nhưng vẫn chấp
nhận làm cái điều mình nghĩ như Cù Huy Hà Vũ, Phan Thanh Hải, Nguyễn Văn
Hải...dạng anh hùng này không phải là bộc phát, hay ham danh lợi gì. Họ
có thời gian, có kiến thức, biết xã hội thế nào, đối thủ mạnh ra
sao...nhưng họ vẫn bình thản bước chân vào cuộc đấu.
Ai
đó ví họ như Kinh Kha, tôi nghĩ rằng không phải vậy. Kinh Kha sang Tần
đa phần bị dẫn dắt bởi thái tử Đan và Điền Quang. Bị đẩy vào thế đã là
anh hùng Kinh Kha phải cư xử đúng chất anh hùng. Những con người tôi
nhắc tên trên ở Việt Nam trước lúc bị nạn, chưa ai buộc họ làm anh hùng
cả. Và họ cũng chả mong làm anh hùng, vì nếu biết toan tính làm anh hùng
thì họ sẽ phải toan tính cả những cái mất mát như tù tội, sự nghiệp,
gia đình, tiền bạc và cũng chả có ai đứng sau họ mà giật dây được, ngoài
lương tâm chính nghĩa trong lòng họ hối thúc họ làm. Họ giống Kinh Kha ở
chỗ thấy được con đường phía trước là cam go, nguy hiểm nhưng họ khác
Kinh Kha ở động cơ.
Nhưng người như thế không nhiều, xưa nay đều vậy.
Nhưng
người sợ thì nhiều lắm, bao giờ cũng nhiều vô kể. Những người sợ có
muôn vàn lý do để biện minh. Thậm chí có kẻ đã sợ nhưng lại không dám
nhận, lại dùng thủ đoạn chê bai hành vi anh hùng của người khác là ngông
cuồng, chơi trội, muốn nổi danh.... đó là kẻ không dám làm thì chê việc
làm đó không ra gì. Nguyên nhân làm anh hùng không có nhiều lý do,
nhưng nguyên nhân để làm kẻ hèn nhát thì rất nhiều lý do.
Một
số người nói thẳng là họ sợ, họ tìm cách khác để tiến đến sự thật,
lương tri mà vẫn giữ an toàn cho mình. Số này cũng nhiều, trong tương
lai họ sẽ là người không biết sợ.
Giờ tôi cũng sợ, như tôi đã nói, sợ vì cái sợ của người khác. Mà những người như thế này ngày nay nhiều quá.