Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đã lâu. Khi mà những vị hưu trí đi họp về, ra vẻ hiểu biết xuê xoa với vẻ át bọn trẻ rằng.
- Cái Hoàng Sa ấy toàn là bãi cát , chim ỉa, có gì đâu. Nước triều dâng lên là ngập hết. Mình giờ đàm phán giữ hoà bình. Yên ổn mà làm ăn, muốn đấu tranh thì phải phát triển kinh tế có tiềm lực đã.
Hôm nay xem cái ảnh bọn Trung Quốc xây toà thị chính trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa mới biết hoá ra chỗ ấy cây cối xanh um, nhà cửa xây dựng vững chãi, đồ sộ. Không phải là bãi cát chim ỉa, nước triều lên là dâng ngập.
Hoá ra các cụ nói phét, hoặc nghe người khác tuyên truyền về cũng thế mà tương ra. Giải quyết khâu oai ta đây đi họp, nắm được thông tin, biết ở tầm vĩ mô. Chúng mày biết gì mà cứ hung hăng.
Chuyện các cụ bị nhồi nhét, về lại đi nhồi nhét lại là chuyện thường ở xứ này. Chuyện chính là ở Trung Quốc nó chiếm đảo Việt Nam từ bao lâu nay. Thái độ Việt Nam qua cách nói của các cụ và cho đến bây giờ thực ra không muốn nhắc đến chuyện đó làm gì.
Trung Quốc chiếm thì cứ chiếm, làm gì thì làm. Rõ ràng Việt Nam chỉ phản ứng lậy lệ. Mà phản ứng chẳng qua là cái tin Trung Quốc chiếm đảo, biển nó cứ bị bọn nước ngoài nó khơi ra, hoặc chính TQ tuyên bố. Dân Việt Nam qua đó mới biết, mà khi dân biết rồi mà chính quyền không nói gì thì cũng ngại. Giá mà TQ cứ lẳng lặng xây nhà, làm này nọ, không tuyên bố gì, nước khác không nói gì. Có lẽ Việt Nam cũng ầm ừ ai hỏi đến thì lại giọng điệu như xưa, qua lời các cụ.
- - Cái Hoàng Sa ấy toàn là bãi cát , chim ỉa, có gì đâu. Nước triều dâng lên là ngập hết. Mình giờ đàm phán giữ hoà bình. Yên ổn mà làm ăn, muốn đấu tranh thì phải phát triển kinh tế có tiềm lực đã.
Thế là người Việt lại tạm yên tâm gửi gắm niềm mơ ước xây dựng kinh tế hùng mạnh vào những tập đoàn quốc doanh. Chuyện không còn gì đang nói nữa, ngoài biển thế nào kệ ngoài biển, bên trong vỡ nợ thế nào, phá sản thế nào kệ. Ta cứ ước mơ, và nhờ có ước mơ mà người Việt hạnh phúc thứ nhì thế giới vì họ sống với ước mơ chứ không phải là sự thật.
Nhưng chuyện gây rối là từ phía Trung Quốc. Chúng gây rối không phải chỉ đưa quân, đưa tàu thuyền, xây dựng căn cứ, thành phố trên biển...những việc chúng đã làm quen thuộc bao năm nay rôi, đối với Việt Nam có gì ghê gớm đâu. Có gì người ta vẫn nói với nhau ôi giời nó xây lâu rồi, ôi giờ ngư dân của mình sang đó đánh cá của nó vẫn bị bắt có phải bây giờ đâu, ôi xời tàu nó vào sát đảo mình đóng quân chuyện thường hàng ngày có gì mà bây giờ to tiếng....
Chuyện Trung Quốc gây rối là chúng tự quảng bá hành động của chúng thật rầm rộ, cho cả thế giới biết, cho cả bọn dân Việt Nam vốn hay bị bưng bít thông tin biết. Là chúng tao đã đến, đã thấy, đã thắng, đã kiểm soát. Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc rầm rộ đưa thông tin lên tràn ngập mọi nơi. Mặc dù Trung Quốc cứ tà tà yên lặng mà làm. Phía Việt Nam cũng sẽ lặng thinh như bao nắm trước. Tại sao Trung Quốc vẫn chiếm, vẫn đóng, vẫn hoành hành như vậy từ xưa đến nay, giờ lại tự nhiên khoe loạn lên là thế nào ?
Đơn giản là lúc Trung Quốc cần hợp thức hoá cho xong, khỏi tranh chấp lâu dài, sinh biến.
Biến ở đây là có thể Trung Quốc có biến là một phần.
Việt nam có biến cũng chỉ là một phần.
Phần quan trọng là Trung Quốc không muốn con cháu hai nước sau này đánh nhau, cho nên phân định luôn cho rõ luôn bây giờ. Có thế thôi, tầm nhìn của Trung Quốc là 50 năm trở đi. Trung Quốc biết chắc nếu cứ hai bên thế này thì 50 năm không có đánh nhau khi mà TQ cựa mình là Việt Nam hốt hoảng ca ngơi ân nghĩa của TQ, rối rít cờ hoa, báo chí khẩn cấp gõ mõ tụng liên hồi tình hữu nghị, tình anh em, tình đồng chí.
Mà khi đã sở hữu 50-100 năm rồi. Con cháu Việt Nam có mạnh cũng không thể nào đòi được, người ta đã yên ổn cả từng ấy thòi gian sinh sống, có thành phố, có hành chính, có đủ thứ để khẳng định quyền sở hữu.
Đó là nói trường hợp con cháu 50 năm sau này Việt Nam mạnh. Chứ còn vẫn quan hệ với TQ, hợp tác kinh tế toàn diện mà chờ đợi được có mà mơ. Đời nào TQ nó quan hệ với VN để nó mong Việt Nam mạnh mẽ, tự cường, tự chủ, có khả năng. Đời nào nó ngu thế chứ.
Cho nên chuyện TQ xâm lược mà lại còn rầm rộ, là Trung Quốc rất tử tế với hậu thế của nó sau này. Chính phủ nó thời này sẵn sàng gánh nhận trách nhiệm lớn lao, để đời sau mọi việc ổn định.
Không như Việt Nam, một ông quan nói với mình.
- Giờ chúng nó mạnh, mình đánh không lại, mình chỉ cố giữ chứng cớ để sau này con cháu ta có mạnh nó có thể đòi lại.
Than ôi, quan lại Trung Quốc nó gánh trách nhiệm bây giờ để con cháu nó sau này nhẹ nhàng. Còn quan lại Việt Nam lại gánh cái nhẹ nhàng bây giờ còn để lại cái nặng nề cho con cháu sau này.
Bảo sao không có gì khó hiểu, khi Trung Quốc mỗi khi hành động gì đều công khai hoá rầm rộ trên mọi phương tiện truyền thông. Bố cáo cho cả làng biết.