Ts. Nguyễn Đình Thắng
Phàm
khi làm việc gì, muốn thành công thì phải chủ động. Chủ động nghĩa là
hành động theo những dự tính của mình định ra chứ không phải do người
khác áp đặt. Chủ động công, chủ động thủ, chủ động tiến, chủ động thoái…
Trong một cuộc đọ sức giữa hai phe, trong chính trường hay trong thương
trường, trên chiến trường hay ngoài sân cỏ, phe áp đặt được đối phương
là phe chủ động, đẩy đối phương vào thế bị động, đỡ đòn.
Khi
chính quyền Việt Nam thả một ca sĩ hạng xoàng ra hải ngoại, chúng ta
nơi nơi phải huy động nhân, tài, vật lực để đối phó từ thành phố này
sang thành phố nọ. Đó không phải là chủ động. Khi chính quyền Việt Nam
cưỡng chiếm đất đai của dân oan, ở hải ngoại ra văn thư, tổ chức hội
thảo phản đối. Đó cũng không là chủ động. Khi phái đoàn của chính quyền
Việt Nam ngồi trong phòng họp với giới chức Hoa Kỳ, chúng ta đứng ngoài
biểu tình. Đó không là chủ động. Đấy chỉ là phản ứng đỡ đòn, không hề
đẩy đối phương vào thế bị động.
Tôi
không nói rằng đấy là những điều không đáng làm, không nên làm. Rất
đáng, rất nên là đằng khác. Nhưng nếu có làm thì phải nằm trong kế
hoạch, chứ không phải là mình đỡ đòn trong khi đối phương làm chủ tình
thế.
Ngày
xưa dân số còn thưa, mọi sự đều mới lạ, chúng ta chỉ có đỡ đòn thì là
điều hiểu được. Nhưng hơn 37 năm đã trôi qua. Chúng ta không thể tiếp
tục sinh hoạt trong tư thế, cung cách của 37 năm trước. Người Mỹ thường
nói, nếu không thay đổi cách làm thì đừng mong thay đổi kết quả. Nếu
chúng ta vẫn làm như xưa, vẫn trong thế bị động, thì không thể chờ mong
kết quả sẽ khác hơn.
Làm thế nào để chủ động?
Muốn chủ động thì phải có kế hoạch, như người đi đường có lộ trình đã vạch sẵn.
Muốn
có kế hoạch thì phải biết rõ hoàn cảnh hiện nay, và định ra được mục
tiêu muốn đạt đến, giống như lộ trình phải có điểm khởi hành và điểm
muốn đến.
Mục tiêu ấy, tôi gọi là mục tiêu chiến lược. Không có mục tiêu chiến lược thì không thể lập kế hoạch. Không có kế hoạch thì không thể chủ động.
Dĩ
nhiên, dù đã vạch sẵn lộ trình, vẫn có những yếu tố bất ngờ. Nhưng
chính nhờ có lộ trình nên khi phải lách phải, rẽ trái vì chướng ngại
vật, chúng ta sẽ không mất phương hướng và lạc đường. Khi đã có kế hoạch
dẫn đến mục tiêu chiến lược, chúng ta có khi tiến, khi lùi, khi công,
khi thủ, khi chuyển mũi nhọn… nhưng vẫn là chủ động.
Tôi
tin rằng ngày hôm nay tập thể 3 triệu hơn người Việt ở hải ngoại, với
nhiều tấm gương thành công trong mọi lãnh vực, với sự hiểu biết về chính
trường và quen biết trong các hệ thống chính quyền, với khả năng tài
chánh phong phú và thế đứng vững chãi ở các quốc gia trong thế giới tự
do, chúng ta có thể chuyển tình thế để nắm phần chủ động trong cuộc
tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở quê nhà.
Muốn
vậy, chúng ta cần có chung một số mục tiêu chiến lược cho từng giai
đoạn nhằm huy động và quy tụ nhân tài vật lực. Chúng ta cần có kế hoạch
để đạt các mục tiêu chiến lược ấy. Và chúng ta cần những người đủ khả
năng và bản lãnh để, cùng nhau hay luân phiên, hướng dẫn đại khối thực
hiện kế hoạch đúng cách, hợp thời.
Khi
nào chúng ta hành động mà đối phương phải xào xáo họp bàn, ra nghị
quyết, tổ chức họp báo, huy động cán bộ, cử phái đoàn chính phủ, tung
lực lượng nằm vùng chống trả… hay phải ngồi xuống thương thảo trong điều
kiện do chúng ta đặt định, thì lúc đó là chúng ta đang nắm thế chủ
động.
Bài liên quan: