16/11 là 1 ngày lạnh đóng băng đầu tiên của mùa đông Praha. Nơi tôi biểu tình là bên cạnh bờ sông nên gió buốt lạnh hơn. Từ sáng sớm khi tôi đến đã có 8 người cảnh sát Tiệp đứng dàn hàng trước lãnh sự quán VN.
Vì với mục đích cá nhân nên tôi không kêu gọi sự tham gia của mọi người. Quyết định biểu tình đối với cá nhân tôi đã là một quyết định khó khăn vậy đối với mọi người nhất là đối với người sống dưới chế độ cộng sản không coi biểu tình như một quyền hiến định hiển nhiên mà coi nó như tội chống đảng và nhà nước, thì ngay ý nghĩ biểu tình cũng ít có, huống chi là hành động.
Nhưng tôi đã không cô đơn. Sau khi đăng tin, tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ tinh thần của mọi người trên trang Đàn Chim Việt và nhiều trang khác, đặc biệt, trên blog bằng tiếng Tiệp http://xuancangdo.blog.idnes.cz và cao hơn nữa, đã có người xuống đường cùng tôi.
Trong suốt cuộc biểu tình, có những người chay xe ngang qua chỉ để chào như muốn gửi đến 1 thông điệp ủng hộ. Tôi nhận được 2 lần quà thực phẩm yểm trợ bất ngờ 1 từ người Việt và 1 từ người Tiệp hoàn toàn không quen biết, chắc là độc giả trên blog tiếng Tiệp của tôi. Xin chân thành cám ơn tới tất cả mọi người.
Có một nhóm người đón tôi có vẻ như không phải nhân viên LSQ, hăng hái ngăn cản việc phát tờ rơi của chúng tôi, họ cũng nói đến tổ quốc cũng nói đến sĩ diện quốc gia, đến lương tâm kèm theo những từ ngữ hết sức tục tĩu, mà tôi không thể viết ra.
Những người đó thu lại tờ rơi ngay tại cửa từ những người cần làm thủ tục lãnh sự. Hầu như mọi người chấp nhận chuyện đó như 1 luật bất thành văn của cường quyền nếu như không muốn phiền toái khi làm thủ tục. Có 1 ông bà cụ đã cương quyết phản đối sự ngăn cẳn trên và tuyên bố rất dõng dạc tôi phải ủng hộ anh Cang. Xin gửi tới hai cụ lòng tri ân và chúc hai cụ sức khỏe.
Thật buồn khi ở xứ sở văn minh này sứ quán Việt Nam phải sử dụng biện pháp bất minh dùng đến “Nhân dân tự phát” mà đài báo đảng ngợi ca qua những vụ như Thái Hà, Bát Nhã.
Từ lãnh sự quán đã có nhiều camera chờ sẵn tôi, họ quay từ cửa LSQ, từ trên tầng, từ góc đường. Trong thời gian biểu tình người duy nhất từ phía sứ quán VN tiếp xúc với tôi là ông Đinh Văn Hiển bí thư thứ nhất. Ông đã không trả lời, đáp ứng đòi hỏi của tôi, mà lại quan tâm tới việc tôi đã được chính quyền sở tại cấp phép biểu tình chưa?. Tôi đã trả lời ông đây không phải là Việt Nam, việc biểu tình ở đây không phải xin phép và cấp phép, ở đây chỉ cần thông báo, và đây cũng không phải là việc của ông. Tôi đã có cuộc tiếp xúc với ông Hiển trước đây mấy tháng, ông đã trực tiếp ghi nhận ý kiến đóng góp của tôi trên 2 trang A4 về những sai phạm trong việc thu lệ phí, cửa quyền v…v. nhưng ông đã không thực hiện điều gì theo ý kiến đó, trừ 1 việc là trả lại 1300kč cho 1 người mất hộ chiếu mà trước đó ông đã chót thu 4000 kč.
Thái độ của ông Hiển cũng như sứ quán cho thấy quyết tâm của họ bất chấp luật pháp, bất chấp quyền con người, tước quyền công dân của tôi, đẩy tôi sang tình trạng pháp lý khác. Không lẽ họ nghĩ rằng với tình trạng pháp lý khác tôi không có quyền đòi hỏi, không có quyền chỉ chích trước hành động lạm dụng chức quyền bóc lột công dân VN qua thủ tục lãnh sự, như tôi đã từng âm thầm làm qua nhiều năm qua, qua nhiều đời ĐSQ và lãnh sự quán.
Tôi sẽ tiếp tục xuống đường. Có thể tôi không đạt được đòi hỏi của tôi, nhưng sự hiện diện của tôi sẽ làm cho mọi người dần thấy rõ được bộ mặt thực của cơ quan đại diện ngoại giao VN ở nước ngoài, cho mọi người thấy được rõ hơn mỗi người vào LSQ bị móc túi mất bao nhiêu tiền, vượt quá quy định của BIỂU MỨC THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ (Ban hành kèm theo Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính).
Trước đây tôi cũng như phần lớn công dân VN chưa một lần biểu tình thể hiện mong muốn của mình, nếu có, thì chỉ là thể hiện mong muốn của nhà cầm quyền. Hơn nửa thế kỷ chế độ cộng sản áp đặt nền độc tài chính trị tước đi quyền phán xét của mỗi chúng ta, tạo ra một nhận thức sai lầm về 2 chữ biểu tình. Biểu tình đã không phải là thói quen của mỗi người.
Đây là lần đầu tiên tôi biểu tình, có nhiều điều chưa biết, có sự bỡ ngỡ, nhưng tôi tin một điều đây là sự phản kháng văn minh, ôn hòa. Biểu tình là thói quen cần có của mỗi con người yêu dân chủ, yêu hòa bình. Tôi không đáp lại sự bất công của giới cầm quyền bằng một sự bất công khác. Tôi chỉ hiện diện một cách hòa bình để chúng ta nhìn thấy rõ hơn sự bất công, vô lý của giới cầm quyền, để nhìn nhận rõ hơn tư cách nạn nhân của mỗi chúng ta, để khẳng định quyền phẫn nộ một cách hòa bình của những con người bị xúc phạm bị chà đạp.
Praha, 19/11/2011
© Đỗ Xuân Cang
© Đàn Chim Việt