Tới mức này!!!không còn gì
để nói!!!Thôi thì những Đồng bào “yêu nước” bỏ mẹ nó mất còn cũng được!?
Bắc kinh để tờ Hoàn cầu thời báo chưởi Việt Nam tá lả thì câm
họng!!!Chỉ “cái áo No U” mà như thế này thì…kệ mẹ nó đi!!!Nếu Bắc kinh
có đánh thì chúng ta…ai yêu nước thì…chạy!!!?Chạy không được
thì…chết!!!?Thà để Tàu nó giết còn hơn để Người mình hành hạ Người
mình!!!?
Anti Red (Danlambao) -
Một câu hỏi nghe thật khôi hài và ngớ ngẩn, nhưng đáng buồn nó lại là
một câu hỏi có thật được phát ra từ mồm một số kẻ ăn lương từ tiền đóng
thuế của nhân dân để làm những việc bất lương là theo dõi và sách nhiễu
nhân dân – những người dân thể hiện tình yêu và trách nhiệm của mình đối
với Tổ quốc.
Câu chuyện là thế này: tôi vốn là một hướng dẫn viên du lịch tự do
tại Hà Nội, có nhiều năm hướng dẫn các đoàn khách nước ngoài đến thăm
quan Việt Nam. Tôi đã tự hào vì góp phần
nhỏ bé của mình vào việc giới thiệu đất nước Việt Nam tươi đẹp và con
người Việt Nam nhân hậu đến bạn bè năm châu, đồng thời mang lại nguồn
thu cho đất nước và công ăn việc làm cho bà con. Vậy nhưng sáng nay tôi
đã buộc phải nói ra một sự thật đáng hổ thẹn với đoàn khách đông đảo của
tôi gồm bốn chục người đến từ Anh và Mĩ. Theo kế hoạch đoàn chúng tôi
sẽ đi xích-lô thăm phố cổ, vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm Văn
Miếu, chùa Một Cột…. Sau khi các vị khách lên xích-lô từ Nhà hát lớn Hà
Nội để đi thăm phố cổ, một số người bạn làm nghề chụp ảnh gần đó lại
gần tôi thông báo có vài kẻ hỏi họ về tôi, xem tôi là ai, có phải là
hướng dẫn viên không? Tôi cười bảo: chắc mình được nhiều người ngưỡng mộ
rồi chăng hay các chú thấy lạ khi mình một tay “ôm” đến mấy chục ông
Tây bà đầm!
Thế rồi chừng gần tiếng sau khi tôi đang đứng chờ đoàn ở quảng
trường trước tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh gần hồ Hoàn Kiếm
tôi được hàng chục gã lạ mặt, mặc thường phục, mặt mũi rất nghiêm trọng
hỏi thăm. Một tên đòi xem thẻ hướng dẫn của tôi. Tất nhiên là tôi không
quên hỏi xem gã là ai. Hắn tự giới thiệu là an ninh văn hóa và lấy thẻ
cho tôi xem, trong khi những tên đang bu lại có lẽ là an ninh và dân
phòng được rải xung quanh hồ Hoàn Kiếm mỗi sáng Chủ Nhật gần đây nhằm
theo dõi và đàn áp những người yêu nước tập trung phản đối đường lưỡi bò
phi pháp trên biển Đông và dã tâm xâm lược của bành trướng Trung Quốc.
Sau khi xem thẻ hướng dẫn của tôi, hai tên có vẻ là chỉ huy í ới gọi vài
tên nhân viên đang nhăm nhăm máy ảnh và máy quay gần đó đến để ghi lại
nội dung trên thẻ của tôi. Thế rồi, bất ngờ tên to béo, mặt rất bặm trợn
hỏi tôi:
- Ai cho mặc áo NO – U?
À, té ra là vậy! Quả thật tôi đang mặc trên mình chiếc áo phông mà
nhiều người yêu nước Việt Nam thời gian gần đây góp tiền mua để gây quĩ
ủng hộ ngư dân bám biển giữ chủ quyền Tổ quốc, để bù đắp những mất mát
về vật chất, ngư cụ khi những ngư dân nghèo bị Tầu Cộng rượt đuổi, cướp
bóc ngay trên vùng biển của tổ tiên. Đây là chiếc áo phông tôi đã mặc
mỗi Chủ Nhật khi có điều kiện xuống đường cùng anh em phản đối kẻ thù
trước Đại sứ quán Trung Quốc hay quanh hồ Gươm, đây là chiếc áo phông
giúp tôi chuyển tải thông điệp phản đối chủ nghĩa bành trướng bá quyền
Tầu Cộng và dã tâm ăn cướp biển đảo, đất đai của người Việt đến bạn bè
quốc tế với mục đích kêu gọi sự ủng hộ của họ. Vậy mà hắn – tay sai của
Chính quyền và của kẻ cướp Trung Cộng hỏi tôi:
- Ai cho mặc áo NO – U?
Tôi đã suýt phì cười vào cái mặt phì nộn của hắn mà rằng: chẳng lẽ
gần bốn chục tuổi đầu mà tôi còn phải hỏi xem mình được mặc áo gì, quần
gì? Tên đồng bọn đi cùng bắt đầu giở giọng dọa nạt đầy chất tiểu nhân:
có muốn vỡ tour không? có muốn công ty du lịch bị liên lụy không? có
muốn và có muốn không…?
Một cơn phẫn nộ và căm giận chợt trào lên trong tôi làm rung lên
từng ngón tay đang nắm lại. Đê tiện và hèn hạ đến thế này thì thật không
còn gì để nói!
Thế rồi cả bọn quây lấy tôi giữa sự ngạc nhiên của du khách để ép
tôi phải thay áo khác. Cực chẳng đã, vì đoàn khách đang dẫn, tôi phải
mua một cái áo phông Good Morning Vietnam ở cửa hàng lưu niệm gần đó để
mặc ra ngoài. Thật nực cười là chúng không biết rằng cái câu tiếng Anh
in trên áo là tên một bộ phim hài khá nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam
do phương Tây sản xuất, thế nên cả bọn cảm thấy yên tâm rằng đã hoàn
thành nhiệm vụ để xuống giọng ngon ngọt: đừng có mặc cái áo NO – U này
nữa nhé, nguy hiểm lắm, nhạy cảm lắm!
- Ai cho mặc áo NO – U?
Cả đoàn khách của tôi đã sửng sốt khi họ biết được chuyện gì xảy ra
với tôi và những gã lạ mặt bên tượng đài Cảm tử cho Tổ quyết quyết
sinh. Họ đã kinh ngạc khi biết được rằng chúng cấm tôi mặc cái áo in
hình cái lưỡi bò bẩn thỉu của Tầu Cộng bị gạch chéo và lời phản đối cái
đường lưỡi bò phi pháp đó. Xen lẫn những lời chia sẻ, tôi đọc được trong
mắt nhiều vị khách của tôi sự phẫn nộ và khinh bỉ dành cho một chính
quyền độc tài hèn với giặc ác với dân.
Hà Nội, Chủ nhật 6/ 11/ 2011
Anti – red