Mẹ Nấm
Sáng nay mình "được mời" cafe, vui vẻ, thoải mái với nhau là chính.
Và chuyện đi cafe với mình vốn là chuyện "bình thường như cân đường
hộp sữa", bởi mình nghĩ có giao lưu đối thoại thì vấn đề mới được vỡ vạc
ra thêm nhiều.
Vốn những chuyện liên quan đến quan điểm cá nhân mình thường giữ làm
của để dành, xem như buổi hẹn hò nào cũng có vài bí mật cần cất giữ.
Nhất là những chuyện cafe với các anh, các anh không vui lắm khi chuyện
gì cũng bị "rao hàng" khắp chợ.
Nhưng có những chuyện, mình nghĩ, mình có nghĩa vụ và trách nhiệm chia sẻ với những người bạn đã đồng hành với mình.
Khi trao đổi quan điểm về "Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc bắt giam công dân Nguyễn Văn Hải",
mình trình bày: có một điểm chung cần thống nhất và đi đến kết luận
cuối cùng đó là: mọi công dân đều có quyền đề nghị để được biết điều
mình muốn biết đối với các vị lãnh đạo cấp cao. Còn việc trả lời hay
không, đó là chuyện của người đứng ở vị trí lắng nghe câu hỏi.
Thống nhất điểm 1.
Vấn đề giải quyết điểm 1 ở đây là khi có nhiều người cùng gửi một thư
kiến nghị, đề nghị, thì việc đương nhiên của các cơ quan chức năng là
sẽ mời một trong số những người ký tên vào thư chung ấy lên làm việc.
(A, dùng chữ làm việc nghe không dân chủ tí nào, mình đổi sang chữ "đối
thoại" cho nó êm tai nhé).
Mình nghĩ, có thể đây là một bước thông báo, về việc sẽ mời những
người ký tên vào Thư ngỏ gửi Chủ tịch nước đến "đối thoại" sắp tới. Vì
vậy mình có trách nhiệm phải chia sẻ chuyện này với những người bạn đồng
hành của mình.
Như mình đã cho rằng việc ký tên, gửi thỉnh nguyện công khai đến chủ
tịch nước là một việc làm công khai, đàng hoàng, minh bạch theo đúng
quyền hạn của công dân và việc tiếp nhận là trách nhiệm của những người
đang phục vụ nhân dân. Vì vậy chúng ta cứ tạm xem việc mời những người
chủ của đất nước lên làm việc là trách nhiệm của đầy tớ nhân dân.
Vậy thì không có gì phải suy tư khi chúng ta bày tỏ thái độ đồng tình trước một việc đúng đắn.
Và cũng trong tinh thần công khai, đàng hoàng, minh bạch, mình mong
rằng tất cả bạn đã đồng hành ký tên cùng mình, trong đó có quý bác, quý
cô chú, quý anh chị cùng nhiều bè bạn cũng sẽ giữ liên lạc và thông báo
cho mình và mọi người biết những gì xảy ra (nếu có).
Những người "có trách nhiệm đối thoại với nhân dân" chắc hẳn cũng
không lấy làm phiền lòng khi nghiệp vụ của mình sẽ có thêm nhiều người
dân biết đến.
Và mình tin rằng đây cũng là một trong những cách hành xử văn minh
của một xã hội dân sự mà tất cả chúng ta cùng đang muốn hướng đến.