Lê Nguyên Hồng
Hiện nay tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ vẫn
đang bị biệt giam tại Trại giam số 5 – tỉnh Thanh Hóa, cùng buồng với
một phạm nhân có án kinh tế thụ án 17 năm. Theo thông tin từ cuộc phỏng
vấn mới nhất của chúng tôi với chị luật sư Dương Hà – vợ tiến sĩ Vũ –
lúc 9h sáng ngày 24/11/2011; mỗi tháng anh Vũ được thăm nuôi 1 lần, tinh
thần tương đối tốt, nhưng sức khỏe sa sút nghiêm trọng: Khó thở về đêm,
xuất hiện bệnh ngoài da, mọc mụn nhiều trên đầu do chế độ vệ sinh kém…
Trên đây cũng là thông tin mới nhất về người tù Cù Huy Hà Vũ, để các cơ quan nhân quyền quốc tế và những tổ chức nhân đạo, những tổ chức đấu tranh của Người Việt có căn cứ tiếp tục lên tiếng trước công luận, nhằm bảo vệ sự an toàn cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ…
Trên đây cũng là thông tin mới nhất về người tù Cù Huy Hà Vũ, để các cơ quan nhân quyền quốc tế và những tổ chức nhân đạo, những tổ chức đấu tranh của Người Việt có căn cứ tiếp tục lên tiếng trước công luận, nhằm bảo vệ sự an toàn cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ…
Việc tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt và bị
kết án với một bản án vô nhân đạo, trái pháp luật, là điều mà báo chí và
dư luận đã biết rất rõ. Nhưng trước khi quyết định bắt giam tiến sĩ Vũ,
công an an ninh Việt Nam đã theo dõi và tìm hiểu về thói quen, sở
thích, tâm tình, cũng như tư tưởng của Tiến Sĩ như thế nào, đó là điều
tất nhiên phải có. Đó cũng là những động tác nghiệp vụ thông thường của
các cơ quan an ninh tại bất kỳ quốc gia nào…
Gần đây trong giới tị nạn tại Thái Lan
xuất hiện một họa sĩ tự do có tên là Nguyễn Hồng Phi, có thể giao tiếp
khá tốt tiếng Anh và tiếng Nga. Người này nói rằng đã bị công an Hà Nội
đàn áp trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc: Bị bắt, chụp ảnh, lấy
dấu vân tay, giam giữ 1 ngày, và sau đó thì tiếp tục bị đàn áp sách
nhiễu…
Có lẽ không mấy ai biết họa sĩ Nguyễn
Hồng Phi là bạn thân với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Tuy là bạn thân như vậy,
nhưng chị Phi chưa một lần hiện diện tại nhà anh Vũ với tư cách bạn bè
hay người quen. Bản thân luật sư Dương Hà – vợ tiến sĩ Vũ – cũng xác
nhận là chưa hề nghe qua tên người này.
Rất có thể là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và họa
sĩ Nguyễn Hồng Phi đã quen nhau tại các phòng trưng bày tranh vẽ, hoặc
thông qua Hội mỹ Thuật tạo Hình. Những nơi như vậy thường là môi trường
văn hóa rất tốt để công an an ninh ngầm hoạt động, nhằm quản lý, theo
dõi tư tưởng chính trị của các văn nghệ sĩ. Trong khi đó dường như tiến
sĩ Vũ rất tin tưởng chị họa sĩ tự do, thất nghiệp, có cùng quan điểm
chính trị, rất thích bàn luận về chính trị – giống mình – là chị Nguyễn
Hồng Phi.
Quan hệ của tiến sĩ Vũ và họa sĩ Nguyễn
Hồng Phi chắc chắn không có màu sắc tình ái, vì tình ái không mấy liên
quan đến tư tưởng chính trị. Nội tình câu chuyện ra sao thì sau này anh
Vũ được ra tù, mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Theo dự đoán, có lẽ công an an
ninh bắt đầu theo dõi tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ từ năm 2005 – năm mà anh đã
có vụ kiện Đồi Vọng Cảnh (kiện UBND Thừa thiên -Huế) – và tự ứng cử chức
bộ trưởng Bộ văn hóa năm 2006; tự ứng cử đại biểu Quốc hội năm 2007…
Chị Nguyễn Hồng Phi thường có mặt tại các
cuộc gặp gỡ, viếng thăm của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với những cựu tướng
lĩnh và cán bộ cao cấp của Đảng, của Nhà nước Việt Nam hiện nay. Đại
tướng Võ Nguyên Giáp, thượng tướng Hoàng Minh Thảo, đại tướng Lê Đức Anh
và nhiều nhân vật quan trọng khác, đều là những người mà tiến sĩ Vũ có
thể đến thăm bất cứ lúc nào, vì mối quan hệ thân mật của họ với bố anh
Vũ là ông cựu Bộ trưởng Canh Nông – nhà thơ Cù Huy Cận.
Việc anh Cù Huy Hà Vũ gặp gỡ các cựu quan
chức cao cấp sẽ là chuyện bình thường, nếu anh không phải là nhân vật
“nổi loạn” về tư duy chính trị. Vậy anh Vũ đã nói gì, bàn bạc gì với các
vị cựu tướng lãnh và cán bộ cao cấp kia, sẽ là điều rất thèm khát đối
với cơ quan an ninh tình báo nội địa Việt Nam.
Không ai khác, – chị Nguyễn Hồng Phi –
người đã nhiều lần cầm máy quay phim, máy chụp hình tháp tùng tiến sĩ Cù
Huy Hà Vũ, trực tiếp nghe (lỏm) được toàn bộ nội dung những cuộc nói
chuyện giữa tiến sĩ Vũ và các vị cao tuổi quan trọng vừa kể, là người
nắm được tất cả những thông tin từ các cuộc gặp gỡ đó…
Tuy là người thân thiết và có cùng quan
điểm chính trị với tiến sĩ họ Cù, nhưng (theo tìm hiểu của người viết),
từ khi anh Vũ bị bắt và bị kết án đến tận hôm nay, không thấy xuất hiện
một bài viết nào của chị Phi lên tiếng bênh vực tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Người ta cũng chưa nghe được một cuộc phỏng vấn nào giữa chị Phi với báo
đài hải ngoại, nhằm lên tiếng bảo vệ cho sự trong sạch của anh Vũ. Đó
là một sự mâu thuẫn rất rõ.
Về việc chị Phi “đi biểu tình chống Trung
Quốc”, bị đàn áp, cũng là một chuyện không rõ ràng: Ngày 17/7/2011 và
ngày 21/8/2011; khi rất nhiều người biểu tình tại Hà Nội bị hành hung,
bị cưỡng bức lên xe buýt để công an chở về đồn, thì chị Nguyễn Hồng Phi
đã có một việc làm khó giải thích là, tuy không hề bị bắt lên xe, nhưng
chị lại tự nguyện leo lên xe về đồn để bị “đàn áp”. Việc này có nhiều
người tham gia biểu tình biết và chính chị Phi cũng tự xác nhận điều
này.
Những người có đôi chút am hiểu về công
an, đều dự đoán chính xác rằng: An ninh sẽ tìm cách cài người trà trộn
vào đoàn biểu tình để dò la thông tin về những người cầm đầu tổ chức
biểu tình. Như\ững viên gián điệp này cũng sẽ làm ra vẻ “yêu nước” để
che mắt mọi người, và có thể dùng đủ mọi cách để làm rối loạn, hoặc lái
mục tiêu của cuộc biểu tình đi chệch hướng. Vì vậy, ngoài những người
thực sự bị công an thẳng tay đàn áp, sẽ có những người chỉ bị “đàn áp”
một cách chiếu lệ mà thôi…
Trước và sau khi có mặt ở Băng Cốc – Thái
Lan, chi Phi đã viết bài trên mạng Internet và trả lời đài RFA là mình
“bị đàn áp, bị cướp tiền, tịch thu hộ chiếu”. Một người đấu tranh có thể
bị bị công an tịch thu hộ chiếu, nhưng thường là xảy ra trong trường
hợp bị khám nhà. Bình thường người dân Việt Nam không ai lại mang hộ
chiếu ra đường, họ chỉ cần mang chứng minh nhân dân là đủ. Mặt khác công
an không thể đến nhà rồi yêu cầu tịch thu hộ chiếu, vì chẳng ai dại gì
tự nhiên lại đi giao nộp. Có lẽ vì thấy nghi ngờ điều gì, nên phóng viên
Thanh Trúc (Đài RFA ngày 25/10/2011) đã hỏi gặng lại chị Phi một câu:
“Chị xác quyết chị chính là đối tượng của công an Phường Ngọc Thụy vì
chị tham gia biểu tình chống Trung Quốc?”.
Thực tế thì theo nguồn tin riêng, chị Phi
vẫn mang theo hộ chiếu trước lúc rời khỏi Việt Nam. Chính nhờ thông tin
ấy, người viết bài này đã tìm cách làm rõ được việc đó có đúng hay
không. Và quả thật là cho đến lúc này – tại Băng Cốc – chị Phi vẫn còn
đủ cả hộ chiếu và chứng minh nhân dân mang theo người. Người viết bài
này đã có bằng chứng trong tay, trích Email (1) chị Phi ngày 20/11/2011:
“Hộ chiếu của tôi là HC phổ thông và tôi đi trốn nên không làm thủ tục
nhập cảnh tại cửa khẩu Vì vậy tôi hiện diện ở TL lúc này la bất hợp
pháp..”. Trích Email (2): “tôi sẽ mang HC ra cho anh ..và hỏi thêm anh
rất nhiều điều…”.
Khi người viết bài này phổ biến bài viết “Chỉ có sự thật mới thu phục được lòng người”,
được giới thiệu trên một số trang Web và blog cá nhân, như Ba Sàm, Đối
Thoại, Ngọc Linh Vũ Gía.., có người đã than về việc “mất đoàn kết” của
người Việt và ca ngợi tinh thần đoàn kết của người Trung Quốc trong câu
chuyện ủng hộ Ngải Vị Vị. Họ không biết rằng, người viết bài này không
hề hứng thú với những loại tin tức như về chị Nguyễn Hồng Phi. Và cũng
xin nói thêm là người viết bài này mới chỉ gặp chi Phi đúng 1 lần theo
đề nghị của chi ấy. Còn trước đây là không hề quen biết. Như vậy không
có vấn đề cá nhân nào ở đây…
Khâu nối lại sự việc xảy đến cho tiến sĩ
Cù Huy Hà Vũ, người viết bài này không đủ cơ sở để kết luận về nhân vật
Nguyễn Hồng Phi có phải là an ninh tình báo của công an Việt Nam hay
không. Nếu chị Phi là gián điệp dân chủ của công an thì cũng chỉ có chị,
những người trong nhóm, và cấp trên trực tiếp của chị mới biết mà thôi.
Nhưng “người bí mật” bên cạnh tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ thì đã lộ diện.
Người “bạn thân” ấy lại chưa một lần đi thăm anh Vũ trong tù, không tìm
cách đến dự phiên tòa Cù Huy Hà Vũ (sơ thẩm và phúc thẩm). Không một lời
công khai ủng hộ anh Vũ…
Xin nhắc lại một câu trong bài viết “Chỉ có sự thật mới thu phục được lòng người”
để làm lời kết cho bài viết này: “Vậy chị Nguyễn Hồng Phi thực ra là
ai? Một người không trung thực, một người thiếu hiểu biết, võ đoán, hay
đây là viên đạn bọc đường được bắn ra từ họng súng của Bộ công an Việt
Nam?”.
Lê Nguyên Hồng
Post bổ xung lúc 5h AM ngày 25/11/2011;
Dưới đây là bằng chứng về việc chị Nguyễn Hồng Phi không bị công an tịch thu hộ chiếu:
Dưới đây là bằng chứng về việc chị Nguyễn Hồng Phi không bị công an tịch thu hộ chiếu:
Về: Về hộ chiếu của chị Hồng Phi.
|
20 / 11 (5 ngày trước)
|
|||
|
Chao anh.
Hộ chiếu của tôi là HC phổ thông và tôi đi trốn nên không làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu
Vì vậy tôi hiện diện ở TL lúc này la bất hợp pháp..
Trong đơn tiếng Anh lần trước co ghi sô ĐT, còn đơn lần 2 bằng
tiengs Việt gửi anh Phong thì quên không ghi số ĐT không hiêu anh Phong
có bổ sung thêm không.
Có lẽ tôi nên goi anh Phong dẻ hoi lại việc này
Cám ơn anh đã nhắc nhở.
Hy vọng ngày mai về BK sẽ có dịp nói chuyện vơi anh.
CHúc bình an,
— Ngày Chủ nhật, 20/11/11, Le Nguyen Hong <lenguyenhong.td@gmail.com> đã viết:
Từ: Le Nguyen Hong <lenguyenhong.td@gmail.com> Chủ đề: Về hộ chiếu của chị Hồng Phi. Đến: nguyenhongphi2003@yahoo.com Ngày: Chủ nhật, 20 tháng 11, 2011, 9:38 |
|
20 / 11 (5 ngày trước)
|
|||
|
Hiện nay có nhiều người Việt sống thoải mái ở Thái bằng hộ chiếu phổ
thông. Họ làm đủ thứ nghề: Buôn bán, làm thuê và cả ăn cắp, móc túi, ăn
mày…
Mỗi tháng họ lại lên cửa khẩu Hà Ranh – Poi Pet để làm thủ tục nhập
cảnh lại Thái. Vị chi mỗi lần nhập cảnh phải đóng 500 Baht, 1 năm tốn
khoảng 6 nghìn Baht và 12 ngày công. Nhưng đổi lại họ có thể thoải mái
tự do đi lại mà ko sợ bị cảnh sát làm phiền.
Cái hộ chiếu của chị chưa làm thủ tục nhập cảnh thì có thể lên biên
giới làm lại. Nếu chị ngại đi thì có thể nhờ người làm thay cũng được.
Thủ tục rất dễ, hải quan họ không xét kỹ đâu. Chị không ngại UNHCR biết,
vì mỗi tháng có cả vài chục ngàn người qua lại biên giới. Chỉ có đường
hàng không là khó khăn, do an ninh hàng không quá nghiêm ngặt.
Tôi có quen người Việt hàng tháng vẫn đi làm thủ tục nhập cảnh trên
cửa khẩu. Nếu chị muốn tôi có thể hỏi giúp. Trường hợp của chị có thể
còn phải chờ khoảng 6 tháng nữa thì mới được UNHCR phỏng vấn (sơ vấn).
Sau sơ vấn thì mới được cấp giấy tạm (Asylum Seeker)… Tôi nghĩ có hộ
chiếu thì cứ thoải mái đi lại, nếu không cứ ngồi nhà mãi cũng sinh ốm.
Tùy chị nghiên cứu xem thế nào?
|
20 / 11 (5 ngày trước)
|
|||
|
Trời ơi.vậy mà Quang có lần nói là chỉ 1 tháng sau là có giấy
tạm cấp..Vậy thì những trường hợp nào thì mới đươc sơ vấn nhanh?và bao
lâu nữa mới có qui chế tị nạn chính thức để mà được tài trợ hả anh?
Tôi cũng không rõ hộ chiếu thế nào thì đươc coi là HC phổ thông ,vì năm 2008 tôi làm hộ chiếu rất dễ,chỉ xin xac nhận của phường ,rồi có CMND rồi sau 10 ngày, trả 200.000d là có hộ chiếu.Tôi nói là HC phổ thông vì tôi chỉ là dân thường, chứ không phải quan chức gì mà có HC ngoại giao(diplomat) là vì vậy.
Nghe mà bi quan quá… nếu vậy, thà tôi ở lại VN , thà bị chúng hành hung hoặc bỏ tù vài năm còn hơn la chạy trốn như thế này! Ở nhà còn được tham gia đấu tranh vơi anh em, nguy hiểm nhưng mà vui.chứ sống thế này lâu có lẽ cũng đến ốm mà chết!
Chuyện đi lên cửa khẩu thì tôi không ngại, miễn là an toàn ,không ảnh hường gì đến việc xin qui chế và có ngừoi đưa đi..,vả lại, tôi còn gửi 2 bức ảnh thờ lồng trong khung kính của cha mẹ và một tập album của gia đình cho một cậu bạn đã giúp tôi đi..mà sau đó đã bị lộ ,đang gặp nguy hiểm, phải đi trốn..Đố là kỷ vật của gia đình mà tôi sẽ rất đau buồn nếu bị thất lạc,vì biết đi thế này là không có ngày về ..
Còn chuyện làm thêm ở đây, một là đã lớn tuổi, hai là khi ở nhà, tôi vốn rất ngu làm ăn, chỉ kiếm tiền bằng lao động chân tay ,công việc làm thêm ở 1 cơ quan cũng đã phải bỏ.. số toan và sơn dầu cùng dụng cụ vẽ cũng phai bỏ lại SG vì quà cồng kềnh..,hiện giờ quả thật, tôi chỉ có vài bộ quần áo ,máy tính và ít thuốc chữa bệnh.không có gì hết…căn phòng đang thuê rộng chừng 8 m2 ,nóng như rang suốt ngày đêm..mà 2500bath/ tháng..vậy thì làm sao để kiếm sống nếu không được tài trợ trong thời gian dài như vậy nhỉ?Nếu không quá phiền anh, mai kia tôi có thể gặp lại anh trực tiếp tại quán cafe hôm nọ không? tôi sẽ mang HC ra cho anh ..và hỏi thêm anh rất nhiều điều.. dù sao thì cũng là nguwoif Miền Bắc với nhau mà..Còn anh Phong tốt và nhiệt tình thật đấy ,nhưng nói thế này xin anh đừng cuời và giữ kín cho,trước kia chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ có ngày lạii “cùng một chiến hào” với một cựu tù chinh trị VNCH .như anh ấy và anh Nam…do vậy,còn nhiều điều chưa hiểu hết nên vẫn có phần e dè..Thực sự tôi đang rất hoang mang..có gì nhờ anh hướng dẫn giúp cho.,rất mong gặp lại anh .. NHP
Tôi cũng không rõ hộ chiếu thế nào thì đươc coi là HC phổ thông ,vì năm 2008 tôi làm hộ chiếu rất dễ,chỉ xin xac nhận của phường ,rồi có CMND rồi sau 10 ngày, trả 200.000d là có hộ chiếu.Tôi nói là HC phổ thông vì tôi chỉ là dân thường, chứ không phải quan chức gì mà có HC ngoại giao(diplomat) là vì vậy.
Nghe mà bi quan quá… nếu vậy, thà tôi ở lại VN , thà bị chúng hành hung hoặc bỏ tù vài năm còn hơn la chạy trốn như thế này! Ở nhà còn được tham gia đấu tranh vơi anh em, nguy hiểm nhưng mà vui.chứ sống thế này lâu có lẽ cũng đến ốm mà chết!
Chuyện đi lên cửa khẩu thì tôi không ngại, miễn là an toàn ,không ảnh hường gì đến việc xin qui chế và có ngừoi đưa đi..,vả lại, tôi còn gửi 2 bức ảnh thờ lồng trong khung kính của cha mẹ và một tập album của gia đình cho một cậu bạn đã giúp tôi đi..mà sau đó đã bị lộ ,đang gặp nguy hiểm, phải đi trốn..Đố là kỷ vật của gia đình mà tôi sẽ rất đau buồn nếu bị thất lạc,vì biết đi thế này là không có ngày về ..
Còn chuyện làm thêm ở đây, một là đã lớn tuổi, hai là khi ở nhà, tôi vốn rất ngu làm ăn, chỉ kiếm tiền bằng lao động chân tay ,công việc làm thêm ở 1 cơ quan cũng đã phải bỏ.. số toan và sơn dầu cùng dụng cụ vẽ cũng phai bỏ lại SG vì quà cồng kềnh..,hiện giờ quả thật, tôi chỉ có vài bộ quần áo ,máy tính và ít thuốc chữa bệnh.không có gì hết…căn phòng đang thuê rộng chừng 8 m2 ,nóng như rang suốt ngày đêm..mà 2500bath/ tháng..vậy thì làm sao để kiếm sống nếu không được tài trợ trong thời gian dài như vậy nhỉ?Nếu không quá phiền anh, mai kia tôi có thể gặp lại anh trực tiếp tại quán cafe hôm nọ không? tôi sẽ mang HC ra cho anh ..và hỏi thêm anh rất nhiều điều.. dù sao thì cũng là nguwoif Miền Bắc với nhau mà..Còn anh Phong tốt và nhiệt tình thật đấy ,nhưng nói thế này xin anh đừng cuời và giữ kín cho,trước kia chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ có ngày lạii “cùng một chiến hào” với một cựu tù chinh trị VNCH .như anh ấy và anh Nam…do vậy,còn nhiều điều chưa hiểu hết nên vẫn có phần e dè..Thực sự tôi đang rất hoang mang..có gì nhờ anh hướng dẫn giúp cho.,rất mong gặp lại anh .. NHP