Thứ Tư, 23 tháng 11, 2011

LIÊN TƯỞNG VẶT

Thùy Linh
1. Cái ghế: Tuần trước cả nước sôi sục với ông nghị Phước. Mình trông ông rõ điển trai, có học thức, chắc không ngu. Tại sao ông lại phát biểu một điều có khi thực lòng ông không nghĩ như vậy? Lúc còn đang chạy vào QH, ông đã phát biểu ghi điểm về đa nguyên, đa đảng là Việt Nam không cần. Chắc tại cái ghế Quốc hội. Chỗ ngồi giờ làm người ta hư hỏng đến mức như vậy đấy. Cái ghế chưa bao giờ gây cảm giác bẩn thỉu như bây giờ. Nói như dân gian: “Ghế thì ít, đít thì nhiều”…Tranh nhau ngồi nên cái ghế chứa đủ hạng…mông. Mà những cái mông ấy lê la nhiều nơi lắm mới tới được ngồi ở cái ghế ấy, bảo sao không bẩn?
-Một ông nghị khác là Nguyễn Minh Hồng đòi có Luật nhà văn. Ông này hồn nhiên kiểu “đái đường” của mấy bác nông dân. Vừa đứng đái bậy vừa nói chuyện vống ra với mọi người mà chả sợ ai cười. Chỉ buồn cười chứ không tức. Vì có Luật nhà văn thật thì cũng chả để làm gì…Có bao nhiêu luật đấy mà có ai thực hiện đâu? Nói như luật sư Ngô Bá Thành thì cái “nước ta có một rừng luật nhưng toàn xài luật rừng”. Cứ thế, cứ thế nhé… -Lại có một quan chức to vật, Phó ban Biên giới của Bộ Ngoại giao đi nói chuyện với giáo viên, sinh viên trường đại học hẳn hỏi mà như nói với những người bị down. Ông ta dùng bản đồ để giảng giải bằng tiếng Anh, trong đó ghi rõ biển Đông là biển “Nam Trung Hoa”. Nói về các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, ông nhấn mạnh: ta có chưa đầy trăm triệu dân, Trung Quốc có gấp mười mấy lần số đó, mình biểu tình năm ngàn người thì họ biểu tình năm chục ngàn người...Kinh khủng hơn thế...Giải quyết vấn đề gì đâu…Khi nói về vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 của ta, ông Chiến “lỡ mồm” đưa ra lời răn chẳng qua chỉ là...là “yêu cho đòn cho vọt” mà thôi...Sau đó nhiều người phát biểu thể hiện sự đáng tiếc là trong báo cáo của ông Chiến không đưa ra được những thông tin gì mới so với báo chí và mọi thông tin quen thuộc mà ông Chiến đưa ra kèm theo câu nói phủ đầu: “Đây là vấn đề nhạy cảm”. Cái ghế của quan chức đang ngồi ai mà rút ra nổi? Chỉ có “người của tổ chức” mới làm được việc ấy. Nhưng từ giờ đến lúc họ rời khỏi cái ghế thì chắc dân tình còn nghe nhiều những kiểu phát biểu như trên. Làm sao giờ? Dân không thể “đóng bỉm” tai của họ vì những vấn đề được phát ra liên quan đến cuộc sống của họ. Hay là “đóng bỉm” cái miệng của các nghị và các quan lại nhỉ? 2. Hạ Long (Vịnh của “Rồng lộn”) – Đệ nhất kì quan thiên hạ – Danh hiệu do chính người Việt bầu chọn. Người Vịêt dùng hàng Việt nhá. Có người bảo mình nhắn tin bầu chọn, mình bảo không thấy đẹp, thấy thích nên không bầu. May mà không vì lòng yêu nước nồng nàn đến mất trí nên không sa đà vào chuyện bầu bán này. Mà cứ nghe bầu bán là mình tự dưng xa lánh, bất kể bầu bán cái gì. Giờ nghe thiên hạ sầm sì mà thấy xấu hổ khi cả nước tham gia vào cuộc lừa đảo qui mô quốc tế này. Thấy xót xa khi các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc diễn ra, trên diễn đàn hô rất to, rất nhiều, tưởng như có thể làm nước Hồ Gươm dậy sóng, nhưng chỉ vài trăm người ra đường đi “tản bộ” mà thôi. Ước gì từng ấy tin nhắn bầu chọn cho Hạ Long, từng ấy con người vì Hạ Long xuống đường tỏ thái độ vì sự tồn vong của đất nước nhỉ? Tự nhiên mình nhớ phong trào “phân bắc, phân xanh” thời Hợp tác xã bậc cao của CNXH ngày xưa. Cả nước làm phân xanh, nhà nhà làm phân xanh…Đến nỗi Bút Tre phải thốt lên: “Anh về phân bắc, phân xanh đầy chuồng”…Thời đó ruồi nhiều vô kể vì nhiều phân…Giờ phân ở nơi kín đáo thì ruồi vẫn nhiều vì đây là lọai sinh vật khó tiêu diệt. Khiếp hãi. 3. Món Tái – Dạo này hay nghe nói câu “tái cơ cấu” các loại, các ngành, các bộ, các Tổng công ty nhà nước…Làm ăn thua lỗ, thất bát, vỡ nợ, phá sản nên cần “tái cơ cấu” lại để làm ăn có hiệu quả hơn. Đến nợ cũng phải “tái cơ cấu nợ” nhưng vẫn là nợ, vẫn phải trả cho chủ nợ. Thì chủ nợ đang dọa kiện Vinashin do sù nợ đó sao? Tái cơ cấu nợ có giải quyết được không? Rồi thì là “tái cơ cấu” ngành giáo dục khi não trạng con người gần như không thay đổi, không chấp nhận sự chuyển dịch của cuộc sống, không thay đổi tư duy thì tái cơ cấu kiểu gì? Vẫn là lợi ích nhóm chi phối thì “tái” kiểu gì cũng “sống sít” mà thôi. Phàm món tái thì thường gây gớm giếc nếu không chế biến khéo léo, gây đau bụng, bệnh đường tiêu hóa…Nấu chín sẽ thành món khác, chả còn gọi là “tái” nữa. Nếu đói hãy làm món khác mà ăn cho ngon miệng… 4.”Em chã”…Đó là các “công tử” Tổng công ty nhà nước. EVN khóc nghe mà…”xương” quá. Lương cán bộ nghành điện “chỉ có” 7,2 triệu đồng, chả đủ sống??? Mà đến năm 2011 mất dững 31.000 tỷ đồng. Đổ đầu dân đen bằng cách tăng giá điện. Không tăng sẽ vỡ nợ. Dọa khắp thiên hạ bằng cách lăn ra đất, giãy đành đạch…Vì nhà con một (trong nhà nhất mẹ nhìn con mà) nên khi “em chã” vật người xuống ăn vạ là bố mẹ sợ vãi linh hồn. Cơ mà đẻ thêm con thì sợ mất của, sợ không kiểm soát được uy quyền của mình thì chết nên để con một cho lành. Còn muốn giáo dục hả? Cứ vứt về nhà con đàn, con đống xem…Không làm ăn thì đứa khác ăn mất là hết tật giãy đành đạch. Nhà có vài thằng “em chã” như có con nghiện. Khuynh gia bại sản. Nghèo đói. Nổi loạn…là cái chắc. 

Lưu trữ

Tự điển



Tự điển Việt Nam
đã được bổ sung những ý nghĩa "chính thức"