Hôm qua, một chủ đề nhạy cảm đã được nói ra một cách bình thản
từ người đứng đầu Chính phủ, và ngay sau đó nhận được sự đồng thuận,
thậm chí tán thưởng của các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân
cả nước: Đó là Luật biểu tình.
Có người gọi đây là Luật treo. Có người nói đó là một món nợ. Treo
suốt từ năm 1946, khi bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa ghi trang trọng quyền biểu tình như là một quyền cơ bản của
nhân dân. Và món nợ, cũng kéo dài qua 13 khóa Quốc hội, suốt 55 năm qua.
Ngày 25-11-2011, sau cuộc tranh luận nảy lửa tại Quốc hội xung quanh
Luật Biểu tình, Tạp chí Xây dựng Đảng, cơ quan của Ban Tổ chức TƯ có bài
"Có cần Luật Biểu tình?". Bài báo dẫn lại các quy định về quyền tự do
dân chủ của người dân xuyên suốt trong cả 4 bản Hiến pháp (1946, 1959,
1980,1992) chỉ trích thẳng thừng đại biểu QH Hoàng Hữu Phước là "thể
hiện nhận thức ấu trĩ, lệch lạc về biểu tình". Bởi "Biểu tình là một
quyền cơ bản của người dân mà Hiến pháp đã quy định, thể hiện tính tự
do, dân chủ, nhân quyền của chế độ ta, không một ai có thể bác bỏ".
Từ sau 11 cuộc biểu tình thể hiện lòng yêu nước, chủ đề biểu tình
nhạy cảm đến mức báo chí không hề có một dòng nhắc đến những sự kiện
này, đến mức hai từ biểu tình được loại ra khỏi ngôn ngữ báo chí, hoặc
bất đắc dĩ phải nói đến thì đó cũng chỉ là những cuộc "tụ tập tự phát".
Ngay tại Quốc hội, nơi mà các đại biểu QH có quyền miễn trừ đối với
tất cả các phát ngôn của mình, dường như cũng có sự ngần ngại nhất định
khi nhắc đến hai chữ biểu tình. Nó nhạy cảm đến mức, đại biểu chất vấn
về vấn đề này được xem như là dũng cảm. Và ngay đại biểu dũng cảm Lê Bộ
Lĩnh cũng né hai chữ "Biểu tình" khi ông chất vấn thái độ, quan điểm
người đứng đầu Chính phủ về việc người dân "Biểu thị lòng yêu nước".
Thủ tướng sau đó nói rất rõ ràng Chính phủ đệ trình Dự án Luật biểu
tình là để thực hiện Hiến pháp; Để phù hợp với thực tế cuộc sống; để đảm
bảo quyền tự do dân chủ của người dân. Và để phù hợp với thông lệ quốc
tế.
Có người coi đây là một phát biểu mang tính cách mạng. Có người nhận
xét phải xuất phát từ một sự tự tin ghế gớm, Thủ tướng mới có thể bình
thản đến như vậy.
Sự bình thản của Thủ tướng trong một phát biểu quan trọng, được nói
ra một cách giản dị trước sự chăm chú theo dõi qua truyền hình trực tiếp
của quốc dân đồng bào không những là một bước tiến dài trong quá trình
luật hóa quyền hiến định của công dân mà còn xua tan không ít tâm lý xã
hội, loại bỏ không ít định kiến coi những quyền tự do dân chủ, hoặc nói
đến quyền tự do dân chủ là tế nhị, nhạy cảm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói rất giản dị về khái niệm dân chủ.
"...Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân được mở miệng. Dân chủ là
đừng bịt miệng dân". Rất giản dị, rất dễ hiểu, nhưng sau đó đã trở thành
bất hủ.
Phát biểu trước lưỡng viện Quốc hội Úc hôm 17-11 vừa qua, Tổng thống
Mỹ Barack Obama cũng nói: "...Lịch sử đã chứng minh rằng, qua quá trình
lâu dài, dân chủ và phát triển kinh tế luôn cùng nhau đồng hành. Thịnh
vượng mà không có tự do dân chủ thì chỉ là một hình thức khác của sự
nghèo khó".
Sự bình thản của người đứng đầu Chính phủ ngày hôm qua đang cho thấy
Chính phủ, về hình thức, coi biểu tình là một điều bình thường, và quan
trọng hơn, đặt quyền tự do dân chủ của người dân vào đúng vị trí bình
thường của nó.