Người Buôn Gió
Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 66.
Cuối mùa thu năm ấy, nước Vệ khắp nơi dân tình hốt hoảng vì chuyện nợ nần. Nhiều thương gia lớn vỡ nợ tràn lan, Tiền mất giá, triều đinh liên tục cho in những đồng tiền mệnh giá lớn. Nước Vệ giờ tiền lẻ lại hiếm hoi. Dân tình ai ai cũng cảm thấy lo lắng, bất an.
Loạn nổi lên khắp nơi.
Nhà Sản xưa nay ỷ vào binh lính, công sai hùng hậu để trấn áp các mầm mống nổi lên. Mà việc đe dọa, áp bức người khác kéo dài dễ sinh nản. Giống như kẻ gồng mình, nghiến răng, nắm tay mãi rồi cũng mỏi. Không mỏi thì cũng sinh chán nản. Việc dẹp loạn như đi qua ngọn núi, qua ngọn núi này lại thấy ngọn núi khác cao hơn.
Binh lính, công sai nhà Sản theo lệnh trên đi trấn áp các thế lực thù địch miệt mài từ năm này qua năm khác, trải dài đến mấy mươi năm, bình diện khắp đất nước, thậm chí còn sang cả lân bang. Nhà Sản vỗ về, phủ dụ binh lính ngọt ngào rằng họ đang đấu tranh phụng sự cho đất nước, triệt hạ những mầm mống âm mưu của kẻ thù. Binh lính thấy khen cứ thế mà vâng theo.
Bấy giờ có một phép truyền tin bên nước ngoài nhập vào Vệ, có tên gọi là An Sinh Lạc. Phép này rất tiện dụng, người nào biết chữ là có thể dùng được, truyền tin đến nhau nhanh chóng, một người nói cả vạn người nghe thấy nhờ có phép này lan rộng. Những kẻ mà bị triều đình từ xưa đến nay vu cho là thế lực thù địch có dịp giãi bày thanh minh với thiên hạ.
Dân nước Vệ mới ngã ngửa ra, công sai, bính lính cũng giật mình như tỉnh giấc mơ. Hóa ra từ xưa đến nay thế lực thù địch toàn là dân mình cả, là nông dân bị mất đất, là người thợ bị quỵt lương, người tri thức đóng góp ý kiến dựng xây xã tắc, người bị quan quyền ám hại do thù riêng, người tôn giáo bị trù dập vì tội coi trọng thần linh của họ hơn quan lại triều đình...
Ngay cả kinh thành cũng loạn, lạ một cái loạn toàn do người hiền lành gây ra, mầm mống loạn là do yêu nước, tha thiết với công bằng, với quê hương đất nước.
Nhà Sản ra sức dập, nhưng lạ lùng cứ dập nơi này lại xảy ra nơi khác mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Bọn lý luận nhà Sản thì nói rằng đó là do các thế lực bên ngoài tạo nên, đằng khác lại nói bọn chống phá trong nước đứng đằng sau.
Người sắp chết hay nhìn thấy ma, bởi lúc đó thể xác đã suy nhược, khiến tinh thần bất an, chẳng qua do sống không điều độ dẫn đến nỗi bệnh tật kinh niên, ngấm sâu vào cơ thể. Ma là do chính mình tạo nên mà không biết đấy thôi.
Chuyện đám dân tập Pháp Luân Công, chả hại gì đến đất nước mình. Họ phản đối hành động tàn ác của nước Tề. Thế mà bởi quỵ lụy Tề mà chuốc vào mình, sai quân đi trấn áp... bệnh ở đấy mà ra, ma ở đấy ra chứ còn ở đâu!
Cuối mùa thu năm ấy, nước Vệ khắp nơi dân tình hốt hoảng vì chuyện nợ nần. Nhiều thương gia lớn vỡ nợ tràn lan, Tiền mất giá, triều đinh liên tục cho in những đồng tiền mệnh giá lớn. Nước Vệ giờ tiền lẻ lại hiếm hoi. Dân tình ai ai cũng cảm thấy lo lắng, bất an.
Loạn nổi lên khắp nơi.
Nhà Sản xưa nay ỷ vào binh lính, công sai hùng hậu để trấn áp các mầm mống nổi lên. Mà việc đe dọa, áp bức người khác kéo dài dễ sinh nản. Giống như kẻ gồng mình, nghiến răng, nắm tay mãi rồi cũng mỏi. Không mỏi thì cũng sinh chán nản. Việc dẹp loạn như đi qua ngọn núi, qua ngọn núi này lại thấy ngọn núi khác cao hơn.
Binh lính, công sai nhà Sản theo lệnh trên đi trấn áp các thế lực thù địch miệt mài từ năm này qua năm khác, trải dài đến mấy mươi năm, bình diện khắp đất nước, thậm chí còn sang cả lân bang. Nhà Sản vỗ về, phủ dụ binh lính ngọt ngào rằng họ đang đấu tranh phụng sự cho đất nước, triệt hạ những mầm mống âm mưu của kẻ thù. Binh lính thấy khen cứ thế mà vâng theo.
Bấy giờ có một phép truyền tin bên nước ngoài nhập vào Vệ, có tên gọi là An Sinh Lạc. Phép này rất tiện dụng, người nào biết chữ là có thể dùng được, truyền tin đến nhau nhanh chóng, một người nói cả vạn người nghe thấy nhờ có phép này lan rộng. Những kẻ mà bị triều đình từ xưa đến nay vu cho là thế lực thù địch có dịp giãi bày thanh minh với thiên hạ.
Dân nước Vệ mới ngã ngửa ra, công sai, bính lính cũng giật mình như tỉnh giấc mơ. Hóa ra từ xưa đến nay thế lực thù địch toàn là dân mình cả, là nông dân bị mất đất, là người thợ bị quỵt lương, người tri thức đóng góp ý kiến dựng xây xã tắc, người bị quan quyền ám hại do thù riêng, người tôn giáo bị trù dập vì tội coi trọng thần linh của họ hơn quan lại triều đình...
Ngay cả kinh thành cũng loạn, lạ một cái loạn toàn do người hiền lành gây ra, mầm mống loạn là do yêu nước, tha thiết với công bằng, với quê hương đất nước.
Nhà Sản ra sức dập, nhưng lạ lùng cứ dập nơi này lại xảy ra nơi khác mà chẳng hiểu nguyên nhân vì sao. Bọn lý luận nhà Sản thì nói rằng đó là do các thế lực bên ngoài tạo nên, đằng khác lại nói bọn chống phá trong nước đứng đằng sau.
Người sắp chết hay nhìn thấy ma, bởi lúc đó thể xác đã suy nhược, khiến tinh thần bất an, chẳng qua do sống không điều độ dẫn đến nỗi bệnh tật kinh niên, ngấm sâu vào cơ thể. Ma là do chính mình tạo nên mà không biết đấy thôi.
Chuyện đám dân tập Pháp Luân Công, chả hại gì đến đất nước mình. Họ phản đối hành động tàn ác của nước Tề. Thế mà bởi quỵ lụy Tề mà chuốc vào mình, sai quân đi trấn áp... bệnh ở đấy mà ra, ma ở đấy ra chứ còn ở đâu!