Lương Thanh An
Hôm qua, trước các đại biểu Quốc hội và sự theo dõi của toàn
dân, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đăng đàn và trình bày các quan
điểm và các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông mà ông đưa ra con
số định lượng từ 5 đến 10%.
Trong bốn nguyên nhân ông nêu ra như cơ sở hạ tầng yếu kém, số lượng
phương tiện cá nhân tăng như phi mã, ý thức chấp hành luật lệ của tham
gia giao thông kém và công tác quản lý nhà nước yếu kém, hai lần ông
Thăng khẳng định nguyên nhân hàng đầu, nguyên nhân cơ bản là công tác
quản lý nhà nước yếu kém dù Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định, Ban
bí thư cũng ban hành nghị quyết. Tuy nhiên câu nói “toàn hệ thống chính
trị vào cuộc” chỉ là sáo rỗng khi chính quyến từ xã phường, đến tỉnh
thành phố, đến Trung ương vẫn chưa coi đây là thảm họa cỡ “sóng thần”
như Bộ trưởng Thăng ví von. Ông Thăng đã không ngần ngại nói rõ nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng đã làm cho người dân nhờn luật.
Chính chỗ nhạy cảm này đã đánh trúng nguyên nhân cũng như bản chất của
việc vì sao chỉ gia tăng công tác tuyên truyền sẽ rất hạn chế nếu không
muốn nói là sẽ không có tác dụng.
Từ trước dến nay, qua bao đời Bộ trưởng Bộ Giao thông kiêm Chủ tịch
Ủy ban An toàn quốc gia, chưa có ông nào bắt trúng bệnh và dám công khai
bày tỏ quan điểm của mình khi đụng chạm đến Bộ Công an. Nhưng Đinh La
Thăng thì khác.
Nhưng đến khi Bộ trưởng Bộ Công an đăng đàn phát biểu bổ xung thì ông
này chỉ say sưa nói về ý thức của người tham gia giao thông kém mà lờ
tịt đi chuyện các thuộc cấp của ông ăn tiền vô tư các lái xe vi phạm và
không vi phạm (lái xe khách đóng hụi chết rất phổ biến). Chính hành vi
mãi lộ trắng trợn và công khai này diễn ra ngày này qua ngày khác, tháng
này qua tháng khác, năm này qua năm khác cuả hàng ngàn hàng vạn CSGT đã
làm cho luật pháp bị vô hiệu hóa. Người ta biết rất rõ rằng khi vi phạm
nếu biết “làm luật” thì sẽ qua hết. Ông còn đề nghị tăng mức xử phạt để
làm nghiêm nhưng ông lờ đi, coi như không biết rằng tiền phạt càng lớn
thì mãi lộ ăn càng lớn, chỉ béo mấy thuộc cấp cảnh sát giao thông mà
thôi. Cho dù bên Bộ Giao thông có đề nghị các lái xe phải có tài khoản
cá nhân và thu tiền phạt qua tài khoản nhưng với các chú áo vàng “núp
sau các gốc cây, sau các cột điện“ như Táo quân hàng năm vẫn tổng kết
thì “trừ tài khoản phạt 5 triệu, tiền mặt 3 triệu, tao cho mày lựa
chọn”!
Khi quan điểm của hai bộ trưởng còn lệch pha quá xa như vậy, khi
chính quyền các địa phương vẫn chưa thực sự vào cuộc thì chỉ tiêu 5-10%
vẫn chỉ là hoài vọng. Chả có chiếc ghế nào bị lung lay khi các chỉ tiêu
không đạt, xin các đại biểu quốc hội đừng chất vấn kiểu yêu cầu ông
Thăng phải nêu chỉ tiêu giảm bao nhiêu bao nhiêu (chỉ thiếu câu nếu
không thì từ chức) nhưng chưa ông nào phân tích nguyên nhân bản chất của
vấn đề... Nghe các ý kiến phát biểu thì rất hay rất hoành tráng nhưng
trật lất thì bế tắc vẫn hoàn bế tắc.
Chỉ khi nào ông Thủ tướng trực tiếp làm chủ tịch Ủy ban An toàn giao
thông và hứa trước quốc dân đồng bào nếu trong một năm nếu tình hình
không cải thiện tôi sẽ từ chức thì may ra. Và muốn thực hiện được lời
hứa đó ông phải gọi và nói nhỏ vào tai Bộ trưởng Trần Đại Quang: “Cậu
phải chấn chính lực lượng cảnh sát giao thông đi. Thằng Thăng nó nói
đúng đấy.”