Tôi gặp người đàn ông đó trước Hồ con Rùa trong một buổi biểu tình chống Tàu tại Sài gòn. Khắc khổ, sạm nắng, anh lấy taxi từ quận 12 đến đây để cùng với đồng bào mình xuống đường trước lãnh sự quán Tàu. Không vượt qua được hàng rào cảnh sát dày đặc, người đàn ông đã từng là bộ đội ở chiến trường Kampuchia này liền văng tục rõ to:
- ĐM tụi Tàu! Tui sẵn sàng vô lính lần nữa, uýnh chết cha tụi nó nè!”
Ai chẳng biết, “ĐM” là tiếng chửi thề, tiếng tục. Nhưng khi nó phát ra từ miệng của một người yêu nước, một người đã và còn muốn đổ máu xương cho đất nước, không thể không làm cho tôi phải sinh lòng kính trọng.
Người dân mình chất phác, nhưng không hề hiền hoà với giặc. Người bình dân, chửi tục trong hoàn cảnh bị dồn nén, kìm chế… là đúng ngữ cảnh và hợp tình hợp lý. Phản ứng thịnh nộ của một người dân bình thường, ắt không thể khuôn sáo, mềm mỏng theo kiểu “kiên quyết phản đối, cực lực lên án, có đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi…” mà ta vẫn nghe đến phát chán trên TV hàng đêm.