Phạm Thị Hoài
1.
Đầu tiên là một bài đăng ngày 25/7/2014 trên Die Allgemeine Morgenpost Rundschau, một trong hàng triệu hay hàng chục triệu trang cá nhân ở Đức: “Phi công Ukraine thú nhận bắn rơi MH17“. Chủ nhân trang này ghi rõ: “Die Allgemeine Morgenpost Rundschau
là một trang châm biếm. Tất cả những nội dung mà bạn đọc được ở đây đều
hoàn toàn là hư cấu và đôi khi thậm chí là bịa trắng trợn. Trong trường
hợp có bài này hay bài khác kéo theo nguy cơ nhầm với hiện thực thì xin
đừng ghè đầu chúng tôi, mà hãy ghè đầu hiện thực.” Song khó mà có nguy
cơ nhầm. Phương châm “Liêm chính và bán mình, phiến diện và độc lập, công bằng và cơ hội” ghi ngay trên đầu trang, cùng những cái tít kiểu “tin khó tin” như “Mỹ không thể trưng bày bằng chứng vì Colin Powell còn đi nghỉ“…
báo hiệu hơi quá rõ rằng chúng tôi đang đùa, bạn chuẩn bị cười dần đi
là vừa. Mẫu mực của những trang trào phúng như vậy, trang Củ hành của Mỹ, vẫn là đỉnh cao chưa ai vượt qua.
Nhưng khi ồ ạt đăng cái tin “phi công Ukraine thú nhận bắn rơi MH17″
ấy thì truyền thông Việt Nam – không chỉ những tờ lá cải mà cả hàng
loạt cơ quan truyền thông chính thức, từ Đài Tiếng nói Việt Nam đến báo Công an, thậm chí cả tờ Tuổi Trẻ – lại trưng ra một nguồn tin khác, được gọi là “tờ báo Đức” mang tên Wahrheit für Deutschland
(Sự thật cho nước Đức). Đã chọn một cái tên như thế thì chủ nhân trang
ấy dĩ nhiên không biết đùa, ông ta đăng uỵch cái “tin khó tin” kia lên
như một sự thật sâu sắc. Rồi đến lượt những tờ báo Nga của Putin khuếch
trương sự thật ấy. Truyền thông Việt Nam hồ hởi ăn theo. Cho đến tận bây
giờ, trừ tờ Tuổi Trẻ đã lẳng lặng rút bài nhưng để lại dấu vết trên đường link,
câu chuyện có phần củ chuối thay vì củ hành này vẫn hiện diện nguyên
vẹn trên rất nhiều trang báo trong nước, như một sự thật. Một sự thật rẻ
tiền.
2.
Một tờ báo khác, cũng mang tên Sự thật, tờ Комсомольская правда (Sự thật Komsomol), sáu năm trước đã thực hiện một đoạn phim phóng sự
về một cựu chuyên gia Liên Xô ở Việt Nam, ông Yury Trushyekin, người
cho biết rằng mình đã đích thân bắn rơi máy bay của viên phi công Mỹ
John McCain ngày 26/10/1967, nay đang sống nghèo khổ và bị lãng quên.
Tin này cũng được Hãng Thông tấn Nga RIA Novosti loan tải. Nhân vụ ông Phạm Quang Nghị mang “quà độc” sang Mỹ tặng ông Thượng Nghị sĩ John McCain, một bài viết trên trang Dân Làm Báo,
được nhiều website tiếng Việt ở hải ngoại chia sẻ, lại dẫn tin này để
đưa ra những kết luận rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam bị bẽ mặt vì cố tình
giấu diếm việc Liên Xô Trung Quốc trực tiếp tham gia chiến tranh, nay bị
chính các nước này nói thẳng toẹt ra sự thật đó; vậy là Đảng nói láo;
Quân đội Nhân dân Việt Nam kém cỏi, phải nhờ đến ngoại bang Liên Xô
Trung Quốc mới thắng, vì thế phải mang ơn mà dâng đất, dâng biển đảo cho
ngoại bang.
Sự thật Komsomol tránh được số phận của tờ báo Đảng Sự thật
(Правда), bắt đầu chuyển sang hướng lá cải từ thời hậu Xô-viết và trở
thành tờ báo rẻ tiền kinh hoàng và nhiều thế lực nhất ở nước Nga dưới
thời Putin, từ lâu do đồng chí Vladimir Sungorkin phụ trách, người vừa
được vị Tổng thống này thưởng Huân chương Tổ quốc vì những đóng góp xuất
sắc trong Chiến dịch sáp nhập Krym. Cá nhân tôi sẽ xấu hổ nếu phải dẫn
tờ báo này ra làm nguồn tin. Báo chí rẻ tiền thường lòi đẳng cấp của
mình ngay trong những tiểu tiết. Theo tờ báo ấy, ông cựu sĩ quan Xô-viết
bắn rơi chiếc F-4 Con Ma. Nhưng máy bay của “tên Jchn Sney Macan” mà
chúng ta rất biết lại là Chim Ưng A-4. Tấm huy chương “Đoàn kết chiến
thắng giặc Mỹ” đề tên ông là có thật, nhưng hàng trăm cựu chuyên gia
Liên Xô từng giúp Hà Nội trong chiến tranh cũng có, họ có thể bắn rơi
Jchn Sney Macan hàng trăm lần. Tìm ông Yury Trushyekin trên mạng, tôi có
được vỏn vẹn 59 kết quả, trong đó 90 % từ các trang tiếng Việt.
Vì sao một phóng sự cẩu thả trên một tờ báo lá cải, chiếc loa tuyên
truyền khổng lồ của một hệ thống chính trị càng ngày càng xích lại gần
quá khứ Xô-viết chuyên chế, lại được một tờ báo tiếng Việt ở hải ngoại
đang phấn đấu chống một chế độ cũng chuyên chế, cũng đầy gắn bó với Liên
Xô, nghiễm nhiên coi là sự thật? Chiến tranh thông tin trên thế giới
ngày nay đang khiến cả những cơ quan truyền thông uy tín ở phương Tây có
nguy cơ sa bẫy tuyên truyền, song dù thế nào tôi vẫn có đủ lí do để tin
BBC hơn truyền thông Nga. Ở đâu các nhà báo dám đương đầu với quyền lực
cũng gặp rắc rối, song ở Nga họ bị bỏ tù, đầu độc hay ám sát là chuyện
bình thường. Vâng, ở Nga, cách đây vài ngày, blogger độc lập Timur Kuashev chỉ còn là một cái xác bị quẳng trong rừng. Mới đầu tháng Sáu vừa rồi, hãng truyền hình Nga LifeNews, rất thân thiết với Putin, đăng tin quân Kiev ném bom phốt-pho xuống làng Semenovka, song đoạn video làm bằng chứng lại nguyên là của CNN trong Chiến tranh Iraq từ năm 2004, như trang stopfake.org của một nhóm nhà báo Ukraine, mới ra đời từ tháng Ba năm nay, chỉ rõ. Cảnh một vụ tai nạn đường sắt ở Quebec City, Canada, thì bị truyền thông Nga giả mạo thành hình ảnh thành phố Sloviansk của quân li khai chìm trong khói lửa. RIA Novosti thì lấy ngay bức hình một người Hồi giáo bị lính Nga
hành hình trong chiến tranh Chechnya để biến hóa thành một trong 300
nạn nhân bị “mổ bụng moi gan” tại Ukraine những ngày này… Vụ “phi công
Ukraine thú nhận bắn rơi MH17″ kể trên dĩ nhiên cũng nằm trong bộ sưu tập của stopfake.
Trở lại với bài viết trên trang Dân Làm Báo: Ngay cả khi
cái phóng sự rẻ tiền nói trên có cho biết sự thật thì tôi vẫn không
hiểu, từ một ông Liên Xô bắn rơi máy bay Mỹ làm cách nào có thể suy ra
chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam “dâng đất, dâng biển cho ngoại bang”. Liên
Xô hình như không phải là Trung Quốc. Last but not least, hàng
năm cứ đến ngày 5/8, ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân
và Bộ đội Phòng không Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Nga đều tổ chức gặp mặt những cựu chuyên gia Liên Xô từng chung chiến hào chống Mỹ, trong tinh thần “Vũ khí của Nga vẫn bảo vệ bầu trời Việt Nam“. Những hình ảnh còn nóng sốt của kỉ niệm tròn 50 năm vài hôm trước có đầy trên mạng, song thú vị nhất có lẽ qua ống kính của nhà báo Nga Vitaliy Ragulin.
Ngắm những cụ ông cụ bà cựu công dân Liên Xô, ngực nặng huân
huy chương ngồi nghe kể chuyện ngày xưa đánh giặc ở một xứ sở lạ hoắc,
thưởng thức văn nghệ cây nhà lá vườn từ một sinh viên Việt Nam để kiểu
tóc kết hợp giữa Kim Chính Ân và Kim Chính Nhật, ngoan ngoãn xếp hàng ăn
buffet lèo tèo vài món cơm rang nem rán, rồi đứng nghiêm chụp
hình lưu niệm để sang năm lại như thế, tôi chỉ thấy một cảnh thác ngộ
thời đại, nửa gợi thương cảm, nửa gây cười. Không có gì chứng tỏ phía
Việt Nam muốn giấu diếm hay thậm chí chối bỏ công lao của các bạn
Xô-viết.
3.
Nếu tránh tất cả những gì có hai chữ sự thật, có lẽ chẳng
còn gì nhiều trên báo chí tiếng Việt bây giờ để đọc, từ báo chí quốc
doanh đến báo chí ngoài luồng, từ báo chí kế hoạch đến báo chí tự phát,
từ trong nước đến hải ngoại. Thông tin sự thật về một cái gì đó chưa đủ, truyền thông tiếng Việt còn phải bổ sung rằng đó là những sự thật đáng buồn, sự thật trần trụi, sự thật bất ngờ, sự thật kinh hoàng; liên tục đặt câu hỏi đâu là sự thật rồi bận rộn hé lộ, hé mở và bật mí sự thật, vạch trần và lột trần sự thật cũng như thường xuyên giật mình, sốc, choáng với sự thật… Chỉ còn thiếu những sự thật về sự thật.
Sự thật lũy thừa bao nhiêu bậc thì hết rẻ tiền, nếu cả hai phía, báo
chí của chính quyền và báo chí tự do, đều thản nhiên dùng bừa những
nguồn tin đáng ngờ, chưa nói đến dùng cho những mục đích agitprop?
Tôi thật ghen tị với các bạn Ukraine. Thay vì lập ra hàng trăm trang
mạng để rút cục cũng chỉ đăng đi đăng lại bài vở của lẫn nhau, không
khác nhiều lắm 700 tờ báo trong nước cùng chung một tổng biên tập, sao
chúng ta, các nhà báo tự do, không có nổi một trang hữu ích như stopfake.org?