Hôm
rồi, tui “chôm” được đoạn đối thoại này giữa hai ông bạn già Y và Z của
tui. Trong câu chuyện, ông Z nêu ra một phát hiện làm ông Y và tui nức
lòng và bái phục. Xin đưa lên blog Lề Trái để các bạn già khắp nơi cùng
chia sẻ niềm vui.
Ông Y: Ông Z nè. Tháng rồi ông có quan tâm tình hình chánh trị đất nước không?
Ông Z: Cái ông ni. Có chớ, sao
không. Cái giàn khoan nó cắm ngoài đó hơn hai tháng, như cắm cái đinh vô
da thịt mình. Chủ quyền quốc gia bị đe dọa, ông biểu ai không quan tâm
được. Đến mấy bà hàng tôm hàng cá ngoài chợ còn quan tâm nữa là…
Ông Y: Đúng vậy. Mấy bà bán rau
cá ngoài chợ cũng tức sôi lên. Tức tím ruột bầm gan. Các bà ấy nói sao
có những người nhịn nhục quá đáng. Đã đến nước ri thì còn cố giữ tình
hữu nghị với cái bọn Đại Hán làm chi nữa.
Ông Z: Đúng. Tui cũng nghĩ rứa
đó. Mà ai chả nghĩ rứa? Hữu nghị cái chi? Cái tình hữu nghị giả vờ mấy
chục niên á, bọn kia vứt nó vào sọt rác từ năm 79 rồi. Bọn hắn cần chi
mô. Mười một năm sau, hổng hiểu sao lại vớt vát trở lại. Nhưng mà cấy
hẳn hoi đã đổ đi còn lấy lại cũng không ra sao, nữa là cấy giả vờ.
Ông Y: Nhưng vẫn có những ông ni bà tê hổng nghĩ rứa đâu ông ạ.
Ông Z: Tui biết. Họ ra sức gìn giữ cấy tình hữu nghị đó. Tui cũng không hiểu để mằn chi nữa.
Ông Y: À, nhưng mà trước đây,
trước cấy năm 1979 ấy, thì tình hữu nghị liệu có đến mức gọi là giả vờ
không. Tui thấy khi đó có vẻ thắm thiết thiệt đó chớ? Mao chủ tịch còn
nói: “700 triệu nhân dân TQ là hậu thuẫn của nhân dân VN. Đất nước TQ
bao la là hậu phương vững chắc của VN.”
Ông Z: Vậy thì ông chưa biết đến
những điều các đồng chí ta nói về âm mưu của bọn Tàu Cộng ngay từ đầu
rồi. Sau 1949, TQ viện trợ cho VN để giữ VN trong vòng tay TQ, làm tên
lính xung kích chống Mỹ cho TQ. Đến 1954 thì ép VN ký hiệp định Giơ Ne
Vơ với điều khoản về chia đôi đất nước. Mấy năm chiến tranh phá hoại đưa
quân sang cũng có ý đồ thôn tính VN. Năm 1972 thì mời Ních Xơn sang và
để y ngầm hiểu là TQ không can thiệp vào việc Mỹ đánh VN. Năm 1974 cướp
Hoàng Sa của VN thì bây giờ mọi người đều biết rồi. Nói chung, bọn bá
quyền Bắc Kinh vô cùng nham hiểm.
Ông Y: Nhưng… Ông nghĩ sao về bài
thơ của Tố Hữu, trong đó có những câu: “Bên ni biên giới là mình, Bên
tê biên giới cũng tình quê hương…” Rồi bài hát “Việt Nam, Trung Hoa, núi
liền núi, sông liền sông…” Còn bao nhiêu biểu hiện chứng tỏ có một tình
hữu nghị nồng thắm thực sự chớ…?
Ông Z: Ông ơi. Mấy vị đó lúc ấy chưa thể hiểu hết được lòng lang dạ sói của bọn Tàu…
Ông Y: Nhưng…
Ông Z: Nhưng chi? Ông nói đi.
Ông Y: Vậy lời cấp trên nữa thì sao? Ông có nhớ câu: “Mối tình hữu nghị Việt-Hoa”…?
Ông Z: “Mối tình hữu nghị Việt-Hoa, Vừa là đồng chí vừa là anh em” chớ chi?
Ông Y: Đúng đó.
Ông Z: Cái này thì tui hiểu khác
ông đó. Ông có thấy người nói câu đó là bậc tiên tri và luôn nói những
điều mà người thường như chúng ta hàng chục năm, thậm chí mấy chục năm
mới hiểu hết hoặc hiểu đúng không?
Ông Y (reo lên): Đúng đó! Bậc thánh nhân cỡ đó nói chẳng lẽ có chi không thật chuẩn sao?
Ông Z (nghiêm giọng): Chính vì đó
là bậc thánh nhân nên mỗi câu nói của Cụ phải rất lâu ta mới hiểu đúng
được. Bây giờ tôi hỏi ông: Ông có thấy gần đây càng ngày Mỹ càng tỏ ra
thân thiện với VN không?
Ông Y: Có. Năm ngoái hai nước đã
nâng cấp quan hệ lên đối tác toàn diện chi đó. Vừa rồi thì Mỹ lên tiếng
đe TQ còn mạnh hơn VN nữa…
Ông Z: Đó! Mà tôi cho rằng sắp
tới quan hệ Mỹ-Việt có thể sẽ nâng cấp tiếp lên đối tác chiến lược. Dù
có một nhóm nào đó không thích Mỹ làm chậm quá trình, nhưng đó là xu thế
không thể đảo ngược!
Ông Y: Tui cũng nghĩ rứa. Nhưng mà cái đó thì có quan hệ chi tới thắc mắc của tui.
Ông Z: Đó, rõ ràng ông chưa để ý mà. Theo ông thì nước Mỹ còn có tên gọi chi nữa?
Ông Y: Thì Hoa Kỳ chứ chi.
Ông Z: Đó. Vậy theo ông quan hệ
Việt Nam – Hoa Kỳ có thể gọi tắt là chi? Như Việt Nam – Liên Xô thì gọi
tắt là Việt-Xô, Việt Nam – Cu Ba thì gọi tắt là Việt-Cu ấy…
Ông Y: À à… Việt-Kỳ hả?
Ông Z (cười rũ rượi): Gọi rứa cũng đúng, nhưng nghe “kỳ” quá. Sao không lấy hai chữ đầu?
Ông Y: Lấy hai chữ đầu thì gọi là Việt-Hoa? Nhưng mà như thế hóa ra trùng mất…?
Ông Z: Trùng cái chi? Sắp tới đâu
có ai còn nói đến tình hữu nghị Việt-Trung nữa, nên nói Việt-Hoa tức là
Việt Nam – Hoa Kỳ đó. Cho nên tôi bảo mỗi câu nói của Cụ phải mấy chục
năm mới hiểu đúng được mà!
Ông Y (sau mấy phút trầm ngâm): Chà, Cụ vĩ đại thật.
Ông Z: Chớ răng. Mà Cụ tiên tri đó. Bà con không thấy trước nên cứ nghĩ là… Còn bọn Tàu cũng tưởng bở…
Lúc đó, tui cũng chen vào và xuýt
xoa: “Đúng là Cụ vĩ đại thật. Mà bác Z cũng tinh thông lắm. Tui thấy
lạ, sao bác chỉ là dân thường thôi.”
MICHAEL LANG