Người dịch: Vũ Quang
“Đây đúng là con trai tôi.” Trên đời, câu này lẽ ra rất bình thường
nếu nó từ bất cứ bậc cha mẹ nào hãnh diện với việc gì đó mà con mình
thực hiện được. Nhưng khi được ghi trên mục Twitter của Khaled Sharrouf,
đề dưới bức hình một đứa bé trai 7 tuổi đang khoe thủ cấp một binh sĩ
Syria bé xách trong tay, thì câu đó đã làm bùng lên những phản ứng mạnh
mẽ tại Úc Đại Lợi.
Tìm thấy bởi News Corps, bức hình có lẽ được chụp tại Rakka, một
thành phố phía Bắc Syria, đất dung thân từ đầu năm của Khaled Sharrouf,
một công dân Úc đã bị kết án bốn năm tù vào năm 2009 vì đã tham dự vào
âm mưu giết người tại Sydney, trong vụ án gọi là “Terror nine”. Gã đàn
ông 31 tuổi, cha của 4 đứa bé đã đưa lên mạng nhiều bức hình của y và
mấy đứa con, đặc biệt còn đứng trước một lá hiệu kỳ của Quốc Gia Hồi
Giáo, nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo Jihad cực kỳ cuồng bạo vừa mới lập một
vương quốc vắt ngang lãnh thổ hai nước Syria và Iraq.
Trong chuyến viếng thăm Úc Đại Lợi, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry,
đã gọi bức hình đó là “hình ảnh kinh khiếp, ghê tởm nhất mà người ta dám
trưng lên”. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop lên án cái “lý tưởng man rợ”
của quân Jihad, và Thủ Tướng Úc Tony Abbot cũng lên án những “hành vi
khát máu” đó.
Nhưng đàng sau những phản ứng phẫn nộ ấy, chính các cơ quan an ninh
Úc đang trở thành mục tiêu bị đặt vấn đề. Vào tháng Hai, một cuộc điều
tra đã được mở ra để làm sáng tỏ dưới điều kiện nào mà Khaled Sharrouf
đã lấy được vé máy bay đi Kuala Lumpur ngày 6 tháng 12, dù rằng y đã bị
kết tội khủng bố và sổ thông hành đã bị tịch thu, tờ Daily Telegraph
nhắc lại. Hơn nữa, vài tuần trước khi tên này rời Úc hắn cũng đã bị bắt
giữ vì tội mang vũ khí bất hợp pháp (một tội mà y đáng lẽ phải ra hầu
tòa) và cùng khi ấy vẫn đang là mục tiêu canh chừng trong khuôn khổ một
cuộc điều tra chống khủng bố.
Theo điều tra sơ khởi, Khaled Sharrouf đã thoát khỏi sự kiểm soát của
các cơ quan an ninh bằng cách mượn sổ thông hành của em hắn. Nhà chức
trách Úc sau đó xác định được là Khaled đã qua đến Syria, tuy vậy họ lại
không biết bằng cách nào y đã đến được với Quốc Gia Hồi Giáo. Dù rằng
tên này rất thường xuyên xuất hiện trên các mạng xã hội và không ngần
ngại trêu ngươi người đồng hương của hắn. Theo tờ The Australian, không
những vậy, hắn vẫn tiếp tục nhận trợ cấp tàn phế do chính phủ chu cấp
nhiều tháng sau khi đến Syria. Hắn cũng trực tiếp liên lạc với giới
truyền thông Úc vào đầu tháng 8, đặc biệt là đòi hỏi trả tự do cho 12 tù
phạm Hồi giáo ở Úc. Cảnh sát Úc đã tung một trát truy nã quốc tế để bắt
y mà không kết quả gì.
Con người thật của Khaled Sharrouf vẫn còn khá mù mờ đối với giới hữu
trách tại bộ Nội An Úc. Theo lời tường thuật của tờ Sydney Morning
Herald, nhiều người đã tỏ ý “thực sự nghi ngờ” sự xác thực của những lập
luận, cũng như sự khả tín của lời đe dọa của kẻ khủng bố này. Các phân
tích tâm lý thực hiện trong suốt thời kỳ y bị xét xử định ra căn bệnh
trầm cảm vào năm 1999 và bệnh hoang tưởng năm 2002, tờ báo nhắc lại. Gã
đàn ông vốn tự xưng mình là Jihad từ năm 19 tuổi đã viết trong thư vào
hồi đầu tháng 8 như sau “Cho chúng nó biết là chúng nó luôn bị tao lừa
và tao chưa bao giờ bị bệnh tâm thần nào cả, kể cả trước đây, kể cả bây
giờ.”
Sau bài báo trên, chính quyền Úc cho biết ý định đưa hồ sơ các chiến
binh hồi giáo ngoại quốc đã đi Syria và nay quay trở lại nơi xuất phát
của họ ra trước Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Julie Bishop đã
lên tiếng báo động rằng “Một số quốc gia trên thế giới báo cáo là đã có
nhiều biến động gây ra bởi những công dân của họ nay trở thành chiến
binh quá khích”. Đầu năm 2014, các chuyên gia ước lượng hiện có gần 120
công dân Úc đã đi Syria để tham gia Thánh chiến Jihad.
Theo gương nước Pháp, chính quyền Úc vừa soạn thảo một dự luật nhằm
củng cố cuộc chiến chống khủng bố. Trong các điều khoản dự thảo, nổi bật
nhất là khả năng gia tăng thời gian câu lưu những kẻ tình nghi Jihad,
nhưng đồng thời cũng đưa ra một định nghĩa bao quát hơn về khủng bố, gồm
luôn việc quảng bá và khích động, hoặc điều khoản bắt buộc các công dân
Úc được ghi nhận đang hiện diện trong những vùng có hoạt động khủng bố
và yêu cầu họ chứng minh không liên can gì đến các hoạt động phi pháp.
Cuối cùng, kế hoạch này cũng dự trù đòi hỏi các công ty điện thoại và
các hãng cung cấp dịch vụ mạng điện toán phải lưu trữ trong hai năm tất
cả dữ liệu về khách hàng của họ (điện thư, quá trình sử dụng, các giao
tiếp… ) hầu có thể cung cấp cho nhà chức trách khi có trát yêu cầu.