Phạm Đình Trọng
Từ khi có được chính quyền, đảng Cộng sản Việt Nam liền tự huyễn hoặc
bằng một khẩu hiệu mang đầy đủ sự kiêu ngạo cộng sản, mang cả vẻ lấp
lóa vàng son của những ngai vàng trung cổ và mang âm hưởng tiếng tung hô
của những vương triều phong kiến: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh
muôn năm.
Năm nay, mùa xuân thứ 84 đất nước chìm trong hận thù giai cấp, chia
rẽ dân tộc bởi cuộc cách mạng giai cấp sắt máu khi đảng cộng sản lấy
giai cấp thống trị dân tộc, xã hội đang xao xác vì tham nhũng làm trống
rỗng, kiệt quệ nền kinh tế đất nước, người dân đang xót xa nhận ra máu
xương và năm tháng cuộc đời bấy lâu nay họ đã mang cống hiến cho một giá
trị giả và đang vô cùng hoang mang vì họ vẫn bị buộc phải theo đuổi cái
giá trị giả mù mịt đó “đến cuối thế kỉ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã
hội hoàn thiện” như lời của chính ông Tổng bí thư đảng Cộng sản đã nói
với họ, thì đảng Cộng sản lại đưa ra khẩu hiệu mà giá trị thực tế còn
kém xa cả giá trị thực tế của chủ nghĩa xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam –
người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại!
Chưa tính những cuộc tắm máu lớn nhỏ do đảng Cộng sản Việt Nam liên
tiếp gây ra cho dân tộc Việt Nam. Từ những cuộc chém giết của lòng hận
thù giai cấp mù quáng như:
Tổ chức, lãnh đạo, kích động nông dân Nghệ Tĩnh nổi dậy thẳng tay
giết bỏ Trí, Phú, Địa, Hào năm 1930, ngay khi đảng Cộng sản Đông Dương
vừa ra đời.
Tổ chức, lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất bắn giết hàng trăm ngàn
nông dân ưu tú biết làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước và đã
đóng góp lớn lao xương máu, của cải cho cuộc kháng chiến chống Pháp của
đảng Cộng sản.
Đến việc lùa hàng trăm ngàn người dân Việt Nam không cùng ý thức hệ
cộng sản vào những nhà tù hà khắc núp dưới tên trại tập trung cải tạo để
rồi người thì vùi xác trong những bãi tha ma hoang vu giữa rừng heo
hút, người may mắn sống sót trở về gia đình liền cùng với cả gia đình
phải mang thân phận là công dân hạng hai, công dân có lí lịch xấu, không
có chỗ đứng trong xã hội, phải bơ vơ lưu vong ngay trên quê hương đất
nước mình.
Tắm máu trên đất liền. Tắm máu ngoài biển khơi. Chính đảng Cộng sản
Việt Nam đã gây ra thảm họa “Thuyền Nhân”, gần chục triệu người dân Việt
phải cố sống cố chết vượt biển bỏ nước ra đi để rồi nửa triệu người
phải vùi xác dưới đáy biển.
Máu dân lành tiếp tục loang đỏ trên đất nước Việt Nam thân yêu đến tận hôm nay.
Với học thuyết chuyên chính vô sản, giữ quyền thống trị xã hội bằng
bạo lực, lực lượng công an, lá chắn bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ nhà
nước cộng sản, được quyền đứng trên pháp luật và ngôn ngữ hàng ngày của
công an từ cấp xã nói với dân là “Luật là tao”. Luật là “công an nhân
dân còn đảng còn mình” nên công an của nhà nước cộng sản đánh chết dân
trong trại giam, đánh chết dân trong trụ sở công an, đánh chết dân ngay
trên đường phố diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước Việt Nam đau thương.
Chưa tính đến sự lạnh lùng nhẫn tâm của đảng Cộng sản Việt Nam coi
chín mươi triệu dân Việt con Rồng cháu Lạc chỉ là vật thí nghiệm của
cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa ngông cuồng, vô vọng chỉ mang lại quyền
sinh quyền sát, quyền vơ vét cướp bóc, quyền cha truyền con nối cho số
ít người có quyền lực trong đảng cộng sản và làm cho đất nước kiệt quệ,
làm cho toàn dân Việt Nam trắng tay. Trắng tay từ quyền làm người trở
đi.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam với tư duy bạo lực, bạo lực và
bạo lực, quá ỷ vào bạo lực, quá lạm dụng bạo lực đã đưa người dân Việt
Nam vào những cuộc chiến tranh đẫm máu không đáng có và người dân Việt
Nam đã phải trả một giá máu quá lớn, quá đắt làm nên thắng lợi trong
những cuộc chiến tranh thảm khốc đó.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã buộc dân tộc Việt Nam Văn
Hiến phải trở thành tên lính xung kích trong cuộc chiến tranh ý thức hệ
thế giới ngập máu và nước mắt, buộc dân tộc Việt Nam bé nhỏ hiền lành
phải trở thành tên lính đánh thuê không công cho sự sống còn của chủ
nghĩa cộng sản thế giới.
Chưa cần tính sổ đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đầu tiên và
duy nhất trong lịch sử Việt Nam đã quyết liệt, triệt để và đầy cảm hứng
mê say trong xỉ nhục, đày đọa, tiêu diệt những tài năng, trí tuệ, tinh
hoa dân tộc. Tất cả các chiến dịch máu và nước mắt: Cải cách ruộng đất,
Nhân văn Giai phẩm, Xét lại, Cải tạo tư sản... đều nhằm triệt hạ, tiêu
diệt, xóa sổ những tài năng, những tinh hoa ưu tú nhất của dân tộc Việt
Nam, những trí thức uyên bác, những nhà khoa học tiếp cận được với khoa
học thế giới, những văn nghệ sĩ chân chính, những doanh nghiệp tạo dựng
nên nền công thương Việt Nam hiện đại.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lên một Nhà nước tham
nhũng tràn lan, tham nhũng hối hả không có điểm dừng, tổ chức và lãnh
đạo một Chính phủ đưa nền kinh tế đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng
khác, làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng tụt lại phía sau trong đời
sống kinh tế thế giới. Nhà nước cộng sản đó, Chính phủ cộng sản đó đã
tạo cho người dân nỗi oan khiên ngút trời và tiếng than ai oán dậy đất.
Chỉ cần nêu một tội trạng của đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước
Việt Nam, dân tộc Việt Nam, để lại nỗi đau nhức nhối trong trong lịch
sử Việt Nam huy hoàng và để lại nỗi nhục ê chề trong lòng người dân Việt
Nam là: Suốt mấy ngàn năm tồn tại, tổ tiên ta đã phải liên tục đương
đầu với Nhà nước Đại Hán khổng lồ, liên tục chống chọi với đội quân Đại
Hán xâm lược hùng mạnh và đã phải trải qua gần ngàn năm cai trị của Đại
Hán, ông cha ta không những không để mất đất đai của tổ tiên mà còn mở
mang bờ cõi cương vực rộng lớn về phía Nam và phía Đông. Gần trăm năm
xâm chiếm nước ta, cai trị dân ta, dù chỉ là chính quyền đô hộ Việt Nam,
thực dân Pháp cũng không để Đại Hán xê dịch một cột mốc cương vực lãnh
thổ Việt Nam. Nhưng chỉ mấy chục năm thống trị nhân dân bằng bạo lực hà
khắc song lại vô cùng nhún nhường, dễ dãi trước đòi hỏi ngang ngược về
lãnh thổ của bành trướng Đại Hán, đảng Cộng sản Việt Nam đã kí hiệp định
biên giới năm 1999 với Đại Hán, đã xê dịch hàng chục cột mốc biên cương
lùi sâu vào bên trong lãnh thổ Việt Nam, dâng cho Đại Hán phần thác Bản
Giốc thắng cảnh đẹp nhất nước ở Cao Bằng, dâng cho Đại Hán những điểm
cao chiến lược hiểm yếu ở Hà Giang, dâng cho Đại Hán cả tòa thành cổng
nước ở Lạng Sơn! Năm 1974, Đại Hán chiếm được quần đảo Hoàng Sa của ông
cha ta để lại, xét đến tận cùng căn nguyên, Đảng cộng sản Việt Nam cũng
không thể trốn tránh được trách nhiệm về sự mất mát đó!
Là một đảng bộ của quốc tế cộng sản, đặt lợi ích của giai cấp, của
cộng sản quốc tế lên trên lợi ích dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản Việt
Nam đã chấp nhận sự áp đặt của cộng sản quốc tế chia đôi đất nước Việt
Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam thành hai trận tuyến đối kháng bắn giết
nhau. Người Việt càng bắn giết người Việt, máu người Việt càng đổ, dân
tộc Việt Nam càng kiệt sức, càng phụ thuộc vào nước ngoài, trước hết là
càng phụ thuộc vào Trung Cộng và Mĩ. Trong tình thế đó, Trung Cộng đánh
chiếm Hoàng Sa của Việt Nam dễ dàng như thò tay lấy vật trong túi áo.
Không phải chỉ chiếm Hoàng Sa, Trung Cộng đã tính đến làm chủ cả dải
đất Việt Nam, nô dịch dân tộc Việt Nam, đồng hóa văn hóa Việt Nam ngay
từ khi gây áp lực ép đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận hiệp định Genève
năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam. Và điều
Trung Cộng toan tính từ năm 1954 đang diễn ra trong hiện thực hôm nay!
Một đảng của chính trường Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc
Việt Nam đến những nổi đau mất mát lớn như vậy mà vẫn thản nhiên vỗ ngực
kể công “đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại”
được sao?