Văn Công Hùng
Có thể nói không ngày nào trên đất nước ta không xảy ra những vụ
án, những vụ án man rợ và phi nhân tính. Nó nhiều đến mức mà bây giờ có
nhiều người lại thấy... quen, khiến không chỉ bọn giết người, bọn gây ra
tội ác, thấy bình thường, mà người bình thường cũng thấy bình thường
với tội ác. Và khi ấy thì, xã hội có rất nhiều nguy cơ...
Thì cái vụ vừa xử xong ở Vĩnh Phúc mà không kinh à. Chả thù oán gì
nhau, chỉ vì một câu va chạm, cả bọn lao vào giết chết một người vô tội,
còn dã man hơn bọn đế quốc sài lang xưa nó giết cộng sản. Thế mà mọi
chuyện suýt... êm ru, nếu như không có chuyện gia đình khiêng xác đi
giễu khắp phố phường, và hôm qua thì tòa tuyên 1 án tử, 2 án chung thân.
Nhưng tại sao nhân dân và gia đình bị hại có vẻ vẫn chưa phục. Hay nói
cách khác, vụ án đã tuyên là rất nặng, nhưng vẫn chưa thuyết phục được
dân ở đấy và gia đình bị hại. Hôm qua mình ghi stt trên fb: "Mình đánh
giá rất cao việc tuyên án của ông chủ tọa phiên tòa vụ "quan tài giễu
phố" ở Vĩnh Phúc- ghét cái tít này lắm nhưng vẫn phải dùng vì nó gọn.
Mình có theo dõi vụ này từ đầu nên cho rằng hành động của chủ tọa phiên
tòa là dũng cảm. Thứ nhất là dư luận cho rằng vụ án mới chỉ là phần nổi,
phần chìm chưa đụng đến, thứ 2 là ngay viện kiểm sát giữ quyền công tố
cũng chỉ đề nghị chung thân, thế mà ông chủ tọa đã tuyên 1 tử hình 2
chung thân. Mình cũng không muốn làm điều ác, muốn thấy án tử hình vẫn
còn nhiều trên đất nước này. Nhưng trong trường hợp này thì đây là 1
hành xử quá đúng.
Sự tuyên tử hình cho việc vô cớ xúm vào giết một người vô tội là
đúng, nhưng đúng hơn, và mọi người mong thế, là nếu có gì khuất tất- như
dư luận nói- thì sau án tử này, nhân vật đóng thế chịu án tử- nếu có-
chắc chắn sẽ mở lời.
Ví như cái thằng em họ, tên là Hiệp ấy, đang đi với anh, vào quán,
anh bị giết, mà nó im lặng đến mấy ngày, và bây giờ ngoan ngoãn chịu hơn
2 năm tù, và bảo bọn giết anh mình... khai đúng.
Toàn bọn nhóc con, giết người như ngóe, kinh quá đi mất. Hôm nay lại 1
thằng cu rất trẻ, mới được đặc xá ngày 2/9 vừa rồi, vung dao chém 1
người chết, 1 người gần chết...
Có một sự thiểu năng nhân tính rất lớn trong xã hội chúng ta hôm
nay"... Rất nhiều người vào like và còm, có cả người phản biện, bảo rằng
mình lạc quan kiểu... AQ huhu...
Ở huyện Ia Pa, Gia Lai, mấy chú công an đánh 1 thằng cu 17 tuổi thừa
chết thiếu sống vì cãi nhau trong quán Karaoke. Vấn đề là không chỉ cáu
lên nện một trận rồi thôi, mấy viên công an này đã dong đi nhiều nơi
đánh thằng cu nhiều lần trong nhiều giờ ở nhiều địa điểm. Cu này phải đi
cấp cứu dài ngày ở bệnh viện và các viên công an này không bị truy cứu
vì chấn thương mới chỉ có... 4%.
Ở Thanh Hóa tỉnh, Cẩm Thủy huyện, Cẩm Vân xã có vụ xí nghiệp hóa chất
chôn thuốc trừ sâu năm này sang năm khác, ô nhiễm đến chết người nhưng
chính quyền không biết dù dân đã nộp đơn tố cáo từ lâu. Dân đành "tự
cứu" bằng cách phong tỏa nhà máy, tự mình điều tra, lập chốt canh giữ
hàng mười mấy ngày nay rồi. Trong khi ấy thì bộ máy công quyền chạy rất
chậm, thầy đổ tớ tớ đổ thầy, đến nỗi dân chính thức tỏ ý nghi ngờ chính
quyền cố tình tạo điều kiện cho nhà máy đánh tháo, thậm chí nữa, một tờ
báo còn ngỏ ý nghi ngờ, ngay công an cũng cố tình bao che...
Từ đấy nảy ra một vấn đề rất lớn nữa, ấy là sự khủng hoảng niềm tin
vào các cơ quan công quyền và cơ quan chuyên môn. Cả 3 vụ tôi vừa điểm
ngẫu nhiên trên dân đều không tin kết luận của cơ quan công quyền, nhẹ
thì gửi đơn tố cáo tiếp lên trên, nặng thì... quan tài giễu phố. Các vụ
tử vong ở bệnh viện bây giờ đều bị gia đình vây, dù đúng hay sai, bởi
họ đã quá thất vọng với y đức và cả y nghiệp của các bệnh viện hiện nay.
Đỉnh điểm là 1 bệnh viện đã phải đền 350 triệu cho 2 mẹ con tử vong.
Nếu là cuộc đền bù thì là quá rẻ cho 2 mạng người. Nếu bệnh viện đúng
thì họ lấy đâu ra tiền để đền???
Rất nhiều chuyện để viết nhưng nhà cháu phải đi... cắt tóc cái đã.
Nhưng quả là, giờ nói chuyện với dân, họ quá mất niềm tin vào các cơ
quan công quyền. Và từ đó họ chơi ngành... tự xử. Tự xử thì gây ra tội
ác. Và cứ thế, luẩn quẩn...
VCH