Bình luận của GS Trần Hữu Dũng: Tôi chưa được đọc cuốn này (hi vọng tác giả sẽ cho phép viet-studies đăng toàn văn) nhưng được một thân hữu gửi cho một trích đoạn sau đây thì hiểu ngay tại sao nó bị cấm!
"... Ông có ngờ đâu, Oceanship lại xảy ra những chuyện tày trời như
thế này. Khoản cứu khẩn cấp sáu trăm triệu đô la từ nguồn vốn vay nước
ngoài giữa lúc nền kinh tế đang thiếu vốn những tưởng giúp tập đoàn này
vượt qua khó khăn trong một thời gian ngắn và vươn lên vững mạnh thành
một điển hình. Lê Đức đã dự kiến đến việc coi việc trợ giúp cho
Oceanship như một tiền lệ thành công và từ đó mở đường cho việc trợ
giúp, dung dưỡng và thắt chặt quan hệ với các tập đoàn kinh tế khác.
Không ngờ... không ngờ...
Ông dừng lại đập tay vào trán như để trí óc tỉnh táo hơn. Rồi trí óc
ông hiện lên một câu hỏi: "Hay có bàn tay của kẻ thù?"... Đúng rồi, ông
chợt thở phào: "Phải tìm ra một lý do để chống đỡ chứ... Phải vu cáo, đó
là cách tốt nhất. Phải vu cáo những kẻ làm to chuyên này lên là có ý
phá hoại, có âm mưu của bọn phản động đứng đằng sau nhằm bôi nhọ hình
ảnh của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Phải cho chúng nó thấy rằng,
chống Oceanship và các tập đoàn kinh tế nhà nước thực chất là phá hoại
một quan điểm kinh tế vô cùng đúng đắn và từng phát huy hiệu quả trong
những năm gần đây. Không có các tập đoàn nhà nước thì làm sao điều tiết
được nền kinh tế, chống được những cuộc xâm lăng của các tập đoàn kinh
tế nước ngoài. Các tập đoàn kinh tế phải được coi là những quả đấm thép,
những binh đoàn chủ lực để chúng ta làm chủ nền kinh tế... Chỉ có những
kẻ hoàn toàn mất gốc, những kẻ vô trách nhiệm và xấu xa mới có thể tấn
công vào hệ thống các tập đoàn kinh tế..."
Chân Lê Đức nện cồm cộp xuống nền. Trong phút chốc gương mặt ông bỗng trở nên hồng hào và sức lực trở nên sung mãn..."