Phạm Chí Dũng, theo RFA
Hai bờ đối kháng
Bằng vào đợt trấn áp mạnh mẽ giáo dân
Mỹ Yên ở Nghệ An ngay sau lễ quốc khánh 2/9/2013, thành tích của tỉnh
ủy, chính quyền và ngành công an của quê hương Phong trào Xô Viết Nghệ
Tĩnh có thể khiến cho nhịp chân qua khe cửa Hội đồng nhân quyền Liên
Hiệp Quốc của Nhà nước Việt Nam không còn “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến
vững chắc” như trù tính của giới lãnh đạo cao cấp thuộc chính thể này.
Dịp lễ quốc khánh năm nay lại được
nhấn mạnh khác thường bởi một bài diễn văn đầy biểu cảm chúc mừng Việt
Nam từ Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Được đánh giá một cách sâu sát và
biện chứng lịch sử bởi giới phân tích chuyên môn, đã từ nhiều năm nay
mới diễn ra một sự kiện ngoại giao như vậy giữa hai nước cựu thù.
Khá rõ rệt, lối mở chính trị Việt –
Mỹ đang dần được tái khơi thông, với dấu ấn cuộc viếng thăm Washington
vào cuối tháng 7/2013 của đương kim chủ tịch nước Trương Tấn Sang và một
phút giây hiếm hoi bi tráng được trả tự do ngay tại tòa của nữ sinh áo
trắng Nguyễn Phương Uyên.
Song khác hẳn với chút hy vọng sau
khi hai nguyên thủ quốc gia lạc quan với triển vọng tươi sáng về “đối
tác toàn diện”, tiếng gào thét của một đám côn đồ bị cho là liên quan
mật thiết đến “nghiệp vụ an ninh” cùng cuộc biểu dương sức mạnh toàn
diện của công an Nghệ An với dùi cui, lựu đạn cay, súng ống.. đã có thể
phá hỏng tất cả.
Sau các vụ Cầu Rầm, Con Cuông cũng
xảy ra trên địa bàn có số tín đồ công giáo đông nhất nước, Mỹ Yên lại là
một bằng chứng sống động về tâm trạng máu trào khỏi họng những giáo dân
không còn muốn nuốt máu trở vào trong, hình ảnh những người kéo đi đòi
trả tự do cho những kitô hữu bị bắt giữ khuất tất, kêu gọi lập lại công
bằng cho quan hệ công giáo – chế độ và công lý cho những con chiên của
Chúa trên chính mảnh đất này.
Trong một khoảnh khắc mở màn của đợt
trấn áp vũ trang, vài chục giáo dân đã lâm vào cảnh bạo hành. Máu đã đổ
và trạm xá chật cứng. Ở phía bên kia, lực lượng cảnh sát cơ động với
đồng bộ khiên giáp từ đầu đến chân như được chuẩn bị cho một cuộc chiến
sống mái.
Hai bờ xa cách đã có phút giây biến hóa thành hai phía đối kháng.
Dấn thêm một chút…
Những bài học dân vận và tôn giáo vận vẫn
được lặp đi lặp lại, xuyên suốt từ cấp lãnh đạo cao nhất của đảng cho
đến cánh tay nối dài của một bộ phận thân thể đã ung hoại đến mức phù
trương…, nhưng vẫn không làm cách nào được thấm nhuần bởi những người
luôn “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ở ngay quê
hương của người đã từng một thời là hội trưởng danh dự của Hội Hướng đạo
việt Nam.
Não trạng và lề thói hành xử phi văn
hóa của “một bộ phận không nhỏ” trong ngành công an đã biến ranh giới
giữa chính quyền và cộng đồng công giáo trở thành một chiến tuyến tiệm
cận với xung đột và đối kháng. Ý thức hệ chủ quan đến mức cực đoan về
quyền lực càng làm các viên chức chính quyền sa đọa vào tâm thế mà người
đời cho là không còn biết đến trời cao đất dày là gì nữa.
Mỹ Yên là một minh chứng sống thực
như thế, bởi chỉ dấn thêm một chút nữa thôi, mọi chuyện sẽ có nguy cơ
mất kiểm soát, tình thế có thể tự phát biến thành một cơn bạo động và cả
bạo loạn.
Rất gần về thời gian, vụ án luật sư
công giáo Lê Quốc Quân vẫn còn treo đó. Bị xem là một khuất tất lớn
trong nhiều khuất tất chính trị ở Việt Nam, cho tới nay dù đã vượt quá
mọi quy định về độ hoãn trong pháp luật xét xử, nhà cầm quyền vẫn như
bùng nhùng trong một toan tính hỗn độn về quan điểm đối ngoại và đối
nội.
Trước vụ Mỹ Yên, nhiều tổ chức quốc
tế đã liên tục gây sức ép đối ngoại đối với Hà Nội về trường hợp Lê Quốc
Quân. Ngay trước phiên xét xử sơ thẩm của Quân, không khí giáo dân Vinh
đã ngấm ngầm sôi sục. Nếu có những cuộc hành lễ đã quy tụ đến phân nửa
trong số 400.000 giáo dân tại địa phận này, thì không quá khó để có thể
ước tính số con chiên ngoan đạo có thể kéo đến tòa án Hà Nội ủng hộ cho
bằng hữu chịu nạn của họ.
Còn trong vụ Mỹ Yên, một trong những
người đại diện cho giới công lý ở Việt Nam là giám mục giáo phận Vinh –
Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cũng là chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình của
giáo hội công giáo Việt Nam, đã làm nên một minh chứng mới mẻ về tâm thế
mở miệng.
Vốn là người rất điềm đạm và theo
quan điểm đấu tranh ôn hòa, đã không dưới một lần ông Nguyễn Thái Hợp
thuyết phục giáo dân của mình tuân giữ phương cách bất bạo động đối với
chính quyền. Cũng nhờ có sự can thiệp của ông, ba công an viên mới được
giáo dân Mỹ Yên thả ra, sau khi những thẻ ngành không mặc sắc phục này
vượt quá thẩm quyền pháp luật trong việc ngăn chặn và soát xét các gia
đình liên quan đến vụ xử án 14 thanh niên công giáo, tin lành.
Song khi vụ Mỹ Yên nổ ra, người chăn
dắt giáo phận Vinh đã không còn giữ được vẻ bình thản thường lệ. Có lẽ
là lần đầu tiên, cha Nguyễn Thái Hợp phải dùng đến tính từ “tàn bạo” đối
với điều mà ông xem là sự xúc phạm nặng nề của nhà cầm quyền địa phương
với đối với ngôi nhà của Chúa.
“Xô Viết Nghệ Tĩnh”?
Sau gần sáu chục năm tạm yên ả, mồi lửa
công giáo lại có cơ rực đốt trong lòng chế độ. Cũng sau hơn nửa thế kỷ,
có vẻ tất cả những gì mà lớp cách mạng tiền bối đổ công sức tôn giáo vận
lại đang bị lớp hậu bối đổ sông đổ biển. Thay cho cái nhìn khoan dung
giữa những người cùng dòng máu Lạc Hồng và quê cha đất tổ, lại là truyền
thống thâm thù “công giáo – cộng sản” có nguy cơ tái hiện, tiếng la hét
bạc lòng chới với của dân tình giữa hai làn đạn…
Cồn Dầu ở Đà Nẵng, Cầu Rầm, Con Cuông
và Mỹ Yên ở Nghệ An mới chỉ là khúc dạo đầu của bản giao hưởng có tên
“Định mệnh”. Với cung cách chỉ đạo đầy ác ý của một số bậc lãnh đạo
thiếu tầm và quá thiếu tâm, chẳng mấy chốc người công giáo sẽ bị đẩy vào
thế đối nghịch, mà có thể đến một ngày nào đó sẽ lại nổ ra một Xô Viết
Nghệ Tĩnh khác.
Nhưng cũng vì chưa thật sự bùng cháy
một Xô Viết Nghệ Tĩnh mới, điều may mắn đối với Nhà nước Việt Nam là họ
đã không bị người Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc
biệt về nhân quyền và tôn giáo – CPC – trong năm 2013. Tuy thế, hệ lụy
bất hạnh của sự may mắn này là não trạng và cơ chế chịu trách nhiệm tập
thể đã khó làm cho một cá nhân nào nhận ra quy luật quyền lực luôn mai
một theo thời gian, chỉ có sức dân mới là vĩnh viễn.
Não trạng quá đỗi chủ quan về quyền
lực và cách thức hành xử đối với dân chúng lại thường dẫn giới quan chức
độc trị đến những sai lầm chết người.
Từ Đà Nẵng và Nghệ An, người ta có
thể thấy việc lặp lại hình ảnh “thụt lùi sâu sắc” về thành tích tôn giáo
và nhân quyền trong giai đoạn sau 2006 – khi Việt Nam thoát khỏi CPC –
rất có thể sẽ tái diễn ở đất nước này trong những năm tháng tới đây. Và
chắc chắn, hệ lụy ấy không chỉ làm chậm bước tiến của Nhà nước vào vòng
chung kết Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà còn có nguy cơ làm tan
vỡ những cố gắng của Chủ tịch Trương Tấn Sang và tập thể Bộ chính trị
đảng trong việc lôi kéo sự yểm trợ của người Mỹ và phương Tây cho việc
hồi phục kinh tế và những vết thương còn lâu mới lành trong lòng xã hội
Việt Nam.