Chúng ta đều biết rằng ngoài lợi
ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích nào khác. “Dân không đủ muối,
Đảng phải lo. Dân không có gạo ăn đủ no, dân không có vải mặc đủ ấm,
Đảng phải lo. Các cháu bé không có trường học, Đảng phải lo… Tất cả mọi
việc, Đảng phải lo. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng
sản,…, Đảng phải lo. Ngay đến cả tương, cà, mắm, muối của dân, Đảng đều
phải lo.” Các đồng chí lãnh đạo thường xuyên khẳng định như vậy.
Lo cho dân như rứa thì Đảng, mà
nói cho cụ thể, là các đồng chí lãnh đạo, đúng là cha mẹ, còn bọn dân
đen chúng ta như là những đứa con bé bỏng, ngây ngô, chẳng biết làm chi
cho có ăn.
Bây giờ thì xin cho tui đặt ra
câu hỏi với quý vị: Liệu những đứa con có được chăm sóc tốt không, nếu
cha mẹ chúng ốm yếu, bệnh tật? Và nguy hiểm hơn nữa, nếu cha mẹ bị sát
hại, thì liệu chúng có sống nổi không? Tất nhiên là không!
Nhưng so các đồng chí lãnh đạo
với cha mẹ vẫn còn “khập khiễng”. Một cặp cha mẹ bình thường chỉ lo nổi
cho vài đứa con. Các đồng chí ấy, mỗi người phải gánh trách nhiệm lo cho
hàng vạn dân ấy chứ!
Cho nên, điều kiện tiên quyết để
dân được sống và có ăn có mặc, là các đồng chí lãnh đạo phải tuyệt đối
an toàn, khỏe mạnh, sung sướng. Các đồng chí càng sung sướng thì dân
miềng càng được nhờ nhiều. Nói cách khác, nhiệm vụ số một của toàn Đảng,
toàn dân là: BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO.
Rất rất may là “nhiệm vụ chính
trị” này đã và đang được toàn bộ “hệ thống chính trị” thực hiện một cách
nghiêm ngặt và cực kỳ xuất sắc.
Để bảo vệ lãnh đạo, Đảng và nhà
nước có một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, gọi là lực lượng “bảo vệ chính
trị”. (Tất cả những gì được gắn cái từ “chính trị” vào đuôi đều là
những thứ quan trọng nhất trong xã hội ta.) Có ít nhất 7 cục bảo vệ
chính trị thuộc bộ công an. Những lực lượng này có những quyền hạn to
lớn, gần vô biên, mà một thằng dân như tui không thể hình dung ra được.
Tuy nhiên, các chi tiết về cơ cấu và quyền hạn của chúng không được công
bố công khai (mà tất nhiên là phải vậy). Về bề nổi, còn có lực lượng
cảnh vệ, có bộ tư lệnh riêng, với quân số hàng vạn người, với lòng trung
thành tuyệt đối và năng lực nghiệp vụ miễn chê.
Hai lực lượng kể trên chỉ là lực
lượng nòng cốt. Còn hàng chục loại lực lượng khác mà nhiệm vụ tối hậu là
bảo vệ lãnh đạo. Các đồng chí lãnh đạo cấp chiến lược đi đâu thì có
hàng trăm sĩ quan và chiến sĩ rà trước địa điểm đến từng mi-li-mét, loại
trừ mọi thứ có thể gây ra nguy hiểm hoặc những điều khó chịu cho các
đồng chí ấy. Khi xe các đồng chí đi qua nơi nào thì có cả đoàn mô-tô và
ô-tô hộ tống, hú còi vang cả một vùng bán kính hàng chục ki-lô-mét, dẹp
từ xa những kẻ định nhấp nhứ thò mặt ra đường gây cản trở việc di chuyển
của đoàn xe.
Bây giờ hãy hình dung một kẻ nào
hoặc nhóm người nào có ý đồ hãm hại hay cản trở bước đi của các đồng chí
ấy – bọn chúng sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt!
Để chăm sóc lãnh đạo, nhà nước ta
bố trí cho mỗi đồng chí cấp chiến lược cả một đội phục vụ. Chẳng những
phải chăm sóc các đồng chí trong chuyện ăn uống, vệ sinh vệ siếc, mà còn
phải lo phấn son trang điểm cho các đồng chí ấy nữa. Cho nên, có đồng
chí trước khi nhậm chức to thì da mặt sù sì, lốm đốm, vài hôm sau bỗng
trắng mịn như da trẻ con. Có đồng chí mỗi ngày một kiểu ép tóc.
Một lần tui có việc phải đến gặp
một người ở khách sạn 5 sao. Vốn ngu ngơ, tui cứ xăm xăm bước tới chỗ
cầu thang máy. Chẳng dè, có một thanh niên khá cao lớn, mặt lạnh như
băng, túm vai lôi tui xềnh xệch ra ngoài. Tui ú ớ định đòi giải thích
thì có người ghé tai nói nhỏ: cái thang máy đó hiện dành riêng cho đồng
chí N.S.H. Tui nghe nói mà toát hết mồ hôi. Nhưng cũng thấy mừng: đấy,
phải bảo vệ và chăm sóc lãnh đạo như rứa mới xứng đáng. Lúc đó kể cả tui
có bị đồng chí (chắc là công an chìm) kia thoi cho vài quả vào mặt thì
vẫn thấy vui, vì kính lãnh đạo như rứa là đem lại hạnh phúc cho tui mà.
Còn về chăm sóc sức khỏe thì quý
vị cũng biết đấy: mỗi tỉnh đều có ban chăm sóc cán bộ, có bệnh viện
riêng hoặc những khoa, trung tâm dành riêng cho các đồng chí lãnh đạo
tỉnh, ở đó mọi thứ, từ thuốc thang đến thái độ của thầy thuốc, đều phải
chuẩn.
Chẳng bù cho mấy cái anh thủ
tướng vài nước Bắc Âu, chả có ma nào bảo vệ, thậm chí chẳng ai lái xe
hay nấu ăn cho. Cũng đáng đời, vì bọn đó đâu biết khái niệm “chăn đàn
dân” là chi, nên dân ghét không thèm bảo vệ và chăm sóc.
Về tài sản, do chủ yếu phục vụ
nhân dân nên các đồng chí cũng nghèo thôi. Được cái nhà thờ họ của các
đồng chí bao giờ cũng lớn, nhưng đó là do họ hàng đóng góp, chứ các đồng
chí dù có giỏi kiếm tiền thì cũng đem mua mỳ ăn liền phát cho dân vùng
đói, vùng lũ lụt hết. Có giàu chăng là con cái các đồng chí; họ làm nghề
kinh doanh, vốn có đầu óc thông minh thừa kế từ các đồng chí nên việc
mỗi vị con cái kiếm vài chăm chiệu (u-ét đê) là chiện nhõ.
Nhưng nói nghèo là nghèo rứa
thôi, chớ cũng đừng coi thường các đồng chí ấy. Chỉ ở dưới cấp huyện,
cấp tỉnh đã có khối đồng chí có tài sản bề nổi hàng chục triệu (tất
nhiên cũng là u-ét đê). Ở tỉnh tôi có đồng chí mà chỉ riêng cây cảnh
thôi đã có hàng trăm, cây làng nhàng cũng đáng giá hàng chục triệu (Việt
Nam đồng), có cây tiền tỉ. Ở Sài thành còn có ông chủ tịch phường mua
hẳn villa ở Hollywood, cạnh nhà các minh tinh màn bạc nổi tiếng thế
giới, cho con trai.
Đó, điều làm tui yên tâm nhất là
rứa đó. Xin nhắc lại: nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc lãnh đạo đang được
toàn xã hội ta hoàn thành xuất sắc. Và đó là điều bảo đảm để dân ta được
sống và có ăn, và không bị bọn đế quốc cai trị.
Vài chục, vài trăm hay thậm chí
vài triệu người dân có thể đói dài dài, nhưng không được phép để những
người chăn dân sống thiếu an toàn và kém sung sướng.
*
Viết đến đây tui nhớ ra vài hôm
trước có cậu em ngoài Bắc vô chơi. Nó đọc cho tui nghe một bài kiểu như
ca dao mới ngoài đó. Tui không thuộc được, chỉ nhớ hai câu cuối:
“Tội nghiệp bọn Xỉn, bọn Ma
Đời không có Đảng chẳng ra chó gì.”
“Xỉn” đây là nói Singapore, còn “Ma” là Malaysia, cậu em tui giải thích.
MICHAEL LANG
