Trà Giang
Đó là một nhà thơ lớn, tương đối lớn của cả nước và của tỉnh nhà.
Lớn nếu chỉ nói riêng về chuyện làm thơ; bởi việc làm thơ thì xét cho
cùng, ai cũng lớn cả; và cũng chẳng ai để tâm tranh luận về sự lớn nhỏ
của những anh chàng thường để tóc dài, hay lẩm bẩm nột mình ấy.
Còn tương đối lớn vì ông là một quan chức thơ, một quan chức văn nghệ
của đảng. Ông có chân trong Hội đồng thơ quốc gia. Ở tỉnh, ông là chủ
tịch Hội văn nghệ nhiều năm liền, đến mức quên cả tuổi hưu. Ngày về hưu
của ông, tỉnh phải tổ chức một lễ trọng, có quà nặng ký. Trong buổi lễ,
ông chủ tịch tỉnh có nói rằng thơ của nhà thơ ấy thấm sâu trong tâm hồn
nhân dân tỉnh nhà; không biết trong tâm hồn của gần 1,3 triêu dân nông
nghiệp đó thế nào, còn riêng ông chủ tịch tỉnh, chắc chắn không biết một
câu thơ nào của nhà thơ lớn đó. Mấy năm trước, trong một cuộc cãi cọ
chữ nghĩa, một nhà nghiên cứu rất uyên bác ở Lâm Dồng cũng nói không
biết ai là nhà thơ có tên như vậy. Thật có lỗi.
Kỷ niệm Quốc Khánh năm nay, nhà thơ cho lên báo tỉnh một bài quan
trọng. Quan trọng vì nó dài, chiếm gần một trang, và chắc nhuận bút
không ít hơn 3 triệu, bằng một năm thu nhập (hiểu theo nghĩa đồng tiền
bỏ được vào túi chứ không phải GDP bình quân) của người nông dân làm ăn
khá. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Cái lớn hơn là bằng bài viết, ông thanh
minh mối quan hệ giữa ông với Trương Duy Nhất, người đã nhậu với vợ
chồng ông tại Quảng Ngãi chỉ 3 ngày trước khi bị bắt. Mặt khác, cũng qua
bài viết, ông khẳng định sự trung thành chính trị, khẳng định lịch sử
cách mạng của bản thân, gián tiếp chối bỏ sự dao động bất chợt khi trước
đây đã tham gia ký tên cùng với Kiến nghị của nhóm BauxiteVN
(boxitvn.blogspot.com). Tất cả những toan tính ấy phản ánh trong tiêu đề
bài báo khi nói Quốc Khánh 2/9 là Ngày thay đổi và thay đổi theo chiều
hướng tốt và chỉ tốt.
Ngôn luận ấy làm tôi nhớ cũng vào một kỷ niệm Quốc khánh nào đó, ông
cũng đã viết một bài, trong đó ông kể về kỷ niệm năm 10 tuổi, được tướng
Nguyễn Chánh cho ngồi xe jeep trong chuyến đi công tác tại một huyện
miền núi phía tây của tỉnh.
Kết nối những sự kiện ấy lại, có thể tổng kết đời ông qua những ngày
Quốc Khánh: Quốc Khánh I, ông, vì là gia đình cách mạng, nên được tướng
Chánh ưu ái cho đi chơi cùng xe. Rồi ông theo cha đi tập kết, học đại
học ngữ văn, nhập ngũ và vào nam, đi qua những trảng cỏ, rồi tới biển,
rồi vừa hưởng lộc cách mạng, vừa chơi rubic. Lộc thì ông có nhiều: lương
bổng, giải thưởng, quà cáp của những người hâm mộ, tài trợ, quản lý các
quỹ từ thiện do doanh nghiệp đóng góp, đi nước ngoài (nhờ lộc ông, cả
con ông cũng được đi nước ngoài).
Để hoàn thiện vai trí thức lớn, ông cũng học (lại) tiếng Anh và luôn
làm cho người ta biết là có thể dịch thơ tiếng Anh, kể cả nhà thơ nói
tiếng Tây Ban Nha qua bảng tiếng Anh. Ông giao du với nhiều giới, kể cả
Trương Duy Nhất như đã nói. Khi đi đọc thơ ở Pháp, ông cũng đã tranh thủ
gặp gỡ nhóm diendan.org và Đài RFI, để sau này đôi lúc cũng có bài viết
trên mạng này và thỉnh thoảng RFI cũng phỏng vấn ông về bóng đá, về bão
lụt miền Trung. Nhờ đó ông cũng thêm thu nhập vài trăm đồng phật lăng.
Ông giữ sự tỉnh táo chính trị ở mức tuyệt đối an toàn song cũng tùy cơ
thể hiện sự cấp tiến như một lần duy nhất ký tên tập thể trên mạng
boxitvn như đã nói. Ông duy trì rất kỹ mối quan hệ thân tình với các
lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là với ông tân bí thư tỉnh ủy, đến mức có việc
ông có thể gọi cho vị quan chức đảng này ngay trên chuyến đi Lạng Sơn và
vị bí thư cũng thực hiện kiểm tra ngay nội dung cú điện thoại đó.
Bằng lịch sử cuộc đời như vậy, với ông, Quốc Khánh đúng là ngày thay
đổi. Trong bài viết, ông có ý rất hay rằng Quốc Khánh là ngày vui của
mọi quốc gia, song lại khẳng định, với Việt Nam, có Hồ Chí Minh, Quốc
Khánh là ngày vui đặc biệt. Không ai tranh luận với cảm xúc – cái quyền –
của ông. Tuy nhiên, về mặt tri thức và trí tuệ, khẳng định đó không ổn.
Quốc Khánh, với ý nghĩa giải phóng, lập quốc, có thể vui nếu so ngày đó
với lịch sử trước nó, và sẽ tiếp tục vui về sau nếu nó bảo toàn được
giá trị nhất quán, sự thiêng liêng không gì suy suyển được của nó. Điều
này hoàn toàn không có ở Việt Nam. Và vì sự không có đó, đúng ra là phải
có (những) ngày Quốc Khánh khác, như cách Campuchea, Nga đã làm trong
mấy chục năm vừa rồi.
2/9 Việt Nam, đó là ngày Việt Minh cướp chính quyền từ nội các Trần
Trọng Kim bằng sự hợp lý hóa lịch sử cách mạng sau này rằng đó là chính
phủ thân Nhật. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được đọc ở Quảng trường Ba Đình
đúng vào cái giờ ngày Nhật Hoàng ký biên bản đầu hàng, để sau đó kéo dài
một cuộc chiến tranh phi lý suốt 30 năm, nội bộ dân tộc giết nhau đến 3
triệu người; 1 triệu người Bắc lưu vong vào Nam; 3 triệu người Việt lưu
vong ra nước ngoài; hơn một triệu người bỗng dưng bị chính đồng bào
mình “cải tạo” trong những nhà tù. Cả dân tộc mất 32 năm để xây dựng chủ
nghĩa xã hội, rồi lại trở lại tư bản chẳng giống ai. Giá như không có
cuộc cướp chính quyền ấy, lịch sử sẽ khác đi, trước hết là không có
những mất mát có tính cá biệt như đã nói, sẽ không mất Hoàng Sa và một
phần Trường Sa (tại hội nghị San Francisco 1951, khi Ngoại trưởng Trần
Văn Hữu của chính quyền Bảo Đại tuyên bố về chủ quyền 2 quần đảo này,
Trung Quốc không có một phản đối nào), sẽ không có chiến tranh biên giới
Tây Nam 1977 – 1989, chiến tranh biên giới phía Bắc 1979, sẽ không có
vụ Nhân Văn Giai Phẩm, Cải Cách Ruộng Đất, sẽ không có sự lệ thuộc vào
Trung Quốc quá mức như trong những ngày này hoặc sự trở lại nịnh nọt
Nhật Bản đến mức gọi đó là người bạn chung thủy nhất. Từ lúc cướp chính
quyền gọi là thân Nhật đến khi quay lại nịnh nọt, lịch sử mất ròng 68
năm rồi. 68 năm, các nhân sĩ như Phan Anh, Tạ Quang Bửu, những người
tham gia chính quyền “thân Nhật” đó được phục hồi. Chừng ấy đủ cho yêu
cầu có ngày Quốc Khánh khác.
Còn khi nhà thơ nói Quốc Khánh là ngày thay đổi, thì đó là chắc nói
về sự thay đổi cho chính mình và gia đình của mình. Ngay chú bác của nhà
thơ cũng không được thay đổi, đến nỗi anh em ruột trở thành cừu địch
của nhau; anh em thúc bá của nhà thơ cũng không chịu thay đổi nên trở
thành chỉ huy trưởng cảnh sát tỉnh nhà và một thời khét tiếng chống
cộng. Chỉ còn lại nhà thơ thay đổi, luôn thay đổi chính mình nên khi đọc
bài viết trên báo tỉnh, tôi tưởng tượng đến một con vật vừa bò sát, vừa
biết leo cây mà hồi còn nhỏ, khi bắt được, chúng tôi thường nhét vào
miệng một điếu thuốc lá.
Khi làm bài viết này, tôi không có ý xúc phạm nhà thơ, cố gắng giữ sự trình bày phiếm danh.
Điều có thể bị xúc phạm, vì những khả năng lịch sử bỏ ngỏ nói trên,
là ngày Quốc Khánh; và do nhà thơ đánh đồng đời mình với ngày Quốc Khánh
qua bài viết ấy nên bị vạ lây. Xin bỏ quá.