Một chế độc độc tài toàn trị đã tồn tại đủ lâu như chế độ cộng sản ở
VN có nhiều cách để cai trị dân chúng, để kiểm soát từ trạng thái tinh
thần, cảm xúc của người dân cho đến việc lèo lái, định hướng dư luận
theo ý nhà cầm quyền.
Một trong những cách thức đó là tập cho người dân trở nên vô cảm
trước tất cả những sự bất công phi lý, bất bình thường, kể cả bất lực
của bộ máy cầm quyền, hay trước tất cả những cái ác cái xấu trong xã
hội.
Ở VN bây giờ, ngày nào mở báo ra, bật TV lên (mà báo chí truyền hình
nhà nước hẳn hoi chứ không phải của các “thế lực thù địch” chuyên bịa
chuyện nói xấu đảng ta nhà nước ta nhé) mà lại không thấy đủ loại tin
tức tiêu cực trong mọi lĩnh vực.
Những hiện tượng tham nhũng, lãng phí, phá hoại nền kinh tế, phá hoại
tài sản chung của đất nước nhan nhản khắp nơi, khoảng cách giàu nghèo
ngày càng xa, đời sống khốn khổ của các tầng lớp nhân dân lao động đặc
biệt là công nhân, nông dân, dân nghèo thành thị bên cạnh một thiểu số
những kẻ có chức có quyền với thu nhập gấp hàng chục hàng trăm lần và
mức sống khác hẳn một trời một vực…Thái độ quan liêu cửa quyền, thói
quen coi thường nhân dân, đứng trên luật pháp của nhà cầm quyền; nạn hối
lộ, phong bì trở thành một thứ bôi trơn trong mọi hoạt động của xã hội;
nạn chạy bằng chạy điểm, chạy chức chạy chỗ….Rồi cướp giết hiếp các
kiểu, càng ngày càng tàn bạo, dã man; tai nạn giao thông từ bao nhiêu
năm nay vẫn cứ thản nhiên cướp đi khoảng 11, 12 nghìn sinh mạng mỗi năm,
chưa kể hàng nghìn người khác phải bị thương tật, tàn phế suốt đời; rồi
nào thực phẩm “bẩn”, độc hại tràn lan…