Trần thanh Nhiệm-XCàfe-VN
Hôm nay coi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc đại hội của ĐCSVN, lần đầu tiên tôi thấy một người Cộng Sản khóc.
Tại sao ông lại khóc ?
Ông Trọng,
Khi thấy ông
nghẹn ngào trong những lời phát biễu của mình . Ông đã khóc và tôi đã
cảm nhận được sự thật không có gì gian dối nơi ông. Ông khóc cho sự bất
lực của mình trước một cái lý tưởng mà ngay trong bản thân ông không
chấp nhận nhưng ông phải ráng giử gìn. Ông khóc vì ông quá biết rằng tỗ
chức Cộng Sản và kinh tế tư bản sẽ chỉ là cái nôi của tham nhũng và ngày
hôm nay chính là kết quả của sự kết hợp ấy.
Ông khóc vì
biêt Thủ Tướng Dũng sẽ chẳng làm được gì hơn ngoại trừ tham nhũng vì nạn
tham nhũng dã từ trên xuống dưới và ngay cả đứa con nít lớn lên ở Việt
Nam cũng đã học thói tham nhũng qua những cái phong bì cho thầy cô giáo .
Ông khóc vì
những cái gì ông cho là cao quí hay trong sạch của Đảng CSVN chỉ là giả
tạo vì thực tế của một đất nước hôm nay toàn là những bất công, tệ nạn,
giáo dục suy đồi, văn hóa lai căng và con người bị Đảng của ông bóc lột
trắng trợn.
Tiếng khóc của
ông tựa như tiếng khóc của những người miền Nam bị mất nước nhưng thực
vẫn chưa sánh bằng vì tiếng khóc của người dân miền Nam đã kéo dài trong
37 năm nay rồi ông có biết không ?
Nhưng ông Tổng
bí thư Trọng ơi, tiếng khóc của ông thật có chân thật nhưng có sánh
được bằng tiếng khóc của những người mẹ, người vợ, người con chết cha,
chết chồng, chết con ở ngoài biễn Đông không ?
Tiếng khóc của
ông có bằng tiếng khóc của người dân bị mất đất vì Đảng của ông không ?
Và đất đai là gì, lãnh thổ đất đai Việt Nam không phải là miếng đất
thuộc quản lý của ông mà của tất cả dân tộc.
Tiếng khóc của
ông có bằng tiếng khóc của những người lính khóc cho đồng đội mình
trong năm 1988 khi Trung cộng bắn chết anh em một cách không nương tay ?
Ông nên đừng
khóc nửa mà phải nên làm cái gì đễ sau nầy lịch sử sẽ viết lại rằng ông
là ai và đã làm gì thật sự cho Việt Nam chứ không phải cho một nhóm
người hay đồng chí mà chính họ, những người ông gọi là Đồng Chí hay anh
em đã làm cho ông phải khóc .
Tổng bí thư Trọng, tiếng khóc
hôm nay chẳng thay đỗi được gì. Vì nắm cả một quốc gia trong tay, biết
bao người Việt quốc nội và quốc ngoại đang chờ ông mà ông chỉ biết khóc.
Tổng Bí Thư
Trọng, ông đừng khóc nửa mà hãy dẹp ĐCSVN ra khỏi Việt Nam đễ đất nước
này không còn phải nô lệ trong tư tưởng Cộng Sản và lệ thuộc vào Trung
Hoa .
Chỉ có thế ông mới thực sự trả xong ân tình, để chỉ còn một Dân Tộc và một tổ quốc Việt Nam.
Trần thanh Nhiệm.