Phạm Ngọc Cương (Toronto, Canada)
Có một văn hóa mà tôi nghĩ Việt Nam nên khẩn cấp học hỏi là văn hóa phỏng vấn để tìm và giao việc.
Các cuộc đối đáp triền miên trên truyền hình của các ứng
viên Tổng thống, Thủ tướng... ở các xứ dân chủ thì mọi người đều khá rõ
rồi. Tuy nhiên, cái tôi muốn nói là cuộc chơi phỏng vấn kiếm việc ở mấy
xứ này hầu như không từ một ai.
Tôi có anh bạn là tiến sỹ tâm lý, việc bù đầu của anh là chuyên bay
đi phỏng vấn các quan chức cấp cao (Thứ trưởng, Bộ trưởng trở lên) của
các nước; những ai muốn đảm đương một công việc nào đó của Liên Hợp
Quốc. Qua chuyện anh kể thấy Liên Hợp Quốc tuyển người khá kỹ lưỡng.
Và không phải chỉ Liên Hợp Quốc, các nguyên thủ, chính
khách lớn, hầu như từng người dân mấy xứ này trung bình một đời chắc
không dưới vài trăm lượt phỏng vấn tìm việc. Từ khi còn là học sinh muốn
nhận học bổng hay nhận việc cũng đều phải qua nhiều vòng phỏng vấn. Các
công ty lớn thường lượn vào các trường đại học và vớt nhân tài từ khi
các sinh viên còn đang năm thứ ba, bốn. Họ thường tổ chức những
Information sections tức là những buổi thông tin ở đó vài trăm sinh viên
sẽ gặp độ chục nhân viên quản lý của hãng trong 2-3 tiếng. Trong thời
gian ấy, mấy trăm cô cậu làm sao thể hiện được mình cho có ấn tượng
nhất. Sinh viên nào cũng sẽ tìm cách trò chuyện, giới thiệu bản thân và
đưa business cards của mình cho những đại diện tuyển người của công ty.
Những đại diện này sẽ bỏ số business cards đó vào túi áo phải hay túi áo
trái của họ. Một túi (thường tới hơn 90% cards) họ sẽ vứt luôn đi vì
thấy đối tượng quá nhạt nhòa, lịch sự họ không nỡ từ chối ngay người
trao cards. Túi kia tối về họ sẽ mang ra xem, bàn với nhau và gọi những
sinh viên đó đi phỏng vấn. Các cuộc phỏng vấn thường có nhiều thể loại.
Critical thinking, stress interview, case interview, leadership
interview, out of the box interview... và loại nào cũng hay cả.
Có những buổi phỏng vấn sau cả hàng ngàn người bị loại họ
xếp bốn ứng cử viên cuối vào ngồi cạnh nhau và cùng hỏi. Sau hai giờ vặn
vẹo câu cuối cùng là công ty chỉ cần nhận một người, mà có tới ba ứng
viên ngồi đây; vậy mỗi người tự nói ra là vì sao nên nhận mình và không
nên nhận ba người kia (dĩ nhiên không ai mong chờ người sẽ thành lang
sói với người lúc này!)
Có khi câu hỏi là nếu cần phải xếp con hươu cao cổ, hay voi
vào tủ lạnh bạn làm thế nào? (hai người hỏi có thể là người rất yêu
động vật hoang dã, họ có thể nấc lên khi thấy xác một con vật đó!)
Có câu hỏi là trong phim Lion King chúa sơn lâm có buổi
bỗng muốn họp mặt tất cả các con vật của núi rừng, có một con không đến
được. Tại sao?
Có hôm con gái tôi - một sinh viên- kể là con vừa qua một
interview về leadership họ hỏi con thế nào là một người lãnh đạo? Con
trả lời là nói đến tư chất cần có của người lãnh đạo công ty thì có thể
viết cả ngàn trang sách, từ kinh nghiệm của CEO Apple tới Starbucks. Tuy
nhiên theo tôi có vài điểm đầu sau: phải có tầm nhìn cho công việc
tương lai. Tầm nhìn phải đủ xa mà không bỏ sót cái gần, bao quát đủ các
góc cạnh hiện cũng như ẩn của các vấn đề. Từ tầm nhìn đó phải có khả
năng đề ra các mục tiêu dài hạn để hướng công ty tới cái đích không tầm
thường; nhưng cũng phải có nhiều mục tiêu ngắn hạn để không làm nản lòng
phần đông nhân viên trong công ty vì cái đích lớn dễ khá xa vời với họ.
Phải là người tạo cảm hứng lao động sáng tạo và xây dựng văn hóa tập
thể cho công ty; và phải là người có khả năng ra được quyết định đúng và
nhanh chóng trong tất cả mọi tình huống, đặc biệt trong khủng hoảng...
Nghe cháu nói tôi bảo: bố thật biết ơn nền giáo dục dù không tốn của bố
mẹ đồng nào từ phổ thông đến đại học đã dạy dỗ ra những người như con.
Đất nước này đúng là Tổ quốc ân huệ của con và nó thật xứng đáng để con
sống, phục vụ, cống hiến và hưởng thụ. Bố hi vọng sớm đến ngày con và
các bạn đóng được nhiều triệu đô tiền thuế hàng năm cho đất nước.
Cách đây vài năm, hãng Microsoft có câu hỏi là một đêm bạn
đang là người lái một xe thể thao (xe hai chỗ ngồi) trên đường vắng.
Trời bỗng đổ cơn bão lớn, cây và cột điện vặn mình dưới sức quật của gió
và nước. Bạn chợt nhìn thấy ba người đang cuống cuồng tránh bão trong
một trạm xe bus. Một bà cụ già nếu không được đi cấp cứu nhanh sẽ tử
vong. Một người bạn trai thân nhất của bạn, người đã có công cứu bạn
thoát chết và một cô gái tuyệt đẹp mà chỉ từ ánh mắt đầu tiên bạn hiểu
rằng đây là điểm đến định mệnh của cuộc đời mình. Vậy bạn làm gì? Người
được Microsoft nhận việc là một thanh niên lập tức có câu trả lời là ...
tôi sẽ trao ngay xe cho bạn tôi chở bà cụ đến viện còn mình ở lại tán
cô gái!
Cần chuyển gấp một xã hội từ phong bao, xí chỗ, bảo kê
quyền lợi, quì gối, tới một xã hội mà mỗi người để tồn tại và khẳng
định luôn cần vươn vai cọ sát và đào luyện, xiển dương tổng năng lực
thực của mình trong sân chơi công bằng! Có vậy mới mong trời mỗi ngày
một sáng.
PNC