Alan Phan
Trong đời sống mỗi người, chắc ai cũng trải qua những phút giây mỏi
mệt, buồn chán và hoang mang. Con người như bị lạc lối, không biết tìm
đường thoát và cuối cùng, sau bao loay hoay, phó mặc cho dòng nước đẩy
đưa chiếc lá…về bến đục hay trong. Mọi thứ trong quá khứ đều là… những
ngày xưa thân ái.
Một bài viết ngắn của bạn Tiểu Bối (Thế hệ của tôi… một thế hệ vất
đi) tạo nên sóng lớn, dù là đồng cảm hay ác cảm. Trong đó, tác giả đã
bầy tỏ những mệt mỏi vô chừng của cá nhân mình trong tháng ngày hiện
đại. Không riêng Tiểu Bối, hai tuần qua, tôi đã trò chuyện với không
biết bao nhiêu là doanh nhân, trí giả, sinh viên, công tư chức, già cũng
như trẻ, giàu và nghèo, bận rộn và rảnh rang…họ đều chia sẻ một tâm sự
mỏi mệt và chán nản.
Họ bàn luận và hỏi thăm về dự đoán kinh tế, về giá vàng và BDS, về
lạm phát và tỷ giá, về hội nghị trung ương…Nhưng nhìn cách nói chuyện,
bạn có thể nhận chân ra một điều là họ cũng không quan tâm gì lắm đến
các đề tài trên, hỏi cho có câu chuyện…Chuyện chung quanh họ cũng giống
như cuộc tranh cử giữa Obama và Romney, họ có thể bị ảnh hưởng nhưng
hoàn toàn bất lực. Vả lại, quen sống trong bóng tối và sương mù, họ
chẳng biết phải chờ đợi những gì??? Ngồi yên trên ghế mà nghe những ruồi
muỗi vi vu…
Tôi đã từng chịu đựng những giây phút tồi tệ đó trong đời, nhưng tôi
may mắn hơn. Quanh tôi, xã hội vẫn năng động, bạn bè thân thích vẫn luôn
bên cạnh cổ võ động viên, đồng nghiệp vẫn chia sẻ những chuyện tiếu lâm
cười ra nước mắt…và trên bãi cỏ xanh ngoài công viên, vẫn còn những
người con gái tuổi dậy thì, đùa giỡn với mặt trời và chim chóc.
Nhưng thế hệ Việt hôm nay dường như không may mắn như vậy. Tôi áy náy
nhìn những khuôn mặt trẻ lầm lũi dắt chiếc xe máy chậm chạp giữa các
con đường ngập lụt trong mưa bão, tôi buồn bã nhìn những đứa bé lên hai,
lên ba… đội nắng chói chang ngủ yên bên những gánh hàng rong của mẹ… Ở
một văn phòng máy lạnh, tôi nghe bạn Giám Đốc âu lo về phản ứng của hơn
ngàn công nhân khi phải cắt bớt 50% nhân số; ngay cả một đại gia thành
đạt cũng cần tư vấn về một visa qua Mỹ trong bữa ăn trưa của một tiệm ăn
nổi tiếng (giờ khá vắng khách).
Tôi cảm nhận cái sinh khí, cái ngọn lửa hào hùng đã từng dẫn đến những lạc quan vô lối…đang thoi thóp trước từng cơn gió lớn.
Năm Thìn vẫn chưa qua. Năm Tỵ có lẽ là more of the same. Một cá nhân
mệt mỏi quá độ có thể xin bác sĩ một liều thuốc chống trầm cảm.
Viên thuốc nào cho một quốc gia?