Phạm Lê Vương Các – Sinh viên năm thứ 3 Đại học tại TPHCM
Phản hồi nhân bài viết “Phản động nhân danh lòng yêu nước” của tác giả Anh Khôi đăng trên báo Nhân Dân.
Cách đây gần một tháng, tôi có viết bài “Cần nhìn nhận hành vi chống
nhà nước từ nhiều góc độ” đăng trên Nhật báo Ba sàm – Cơ quan ngôn luận
của Thông tấn xã Vỉa hè. Bài viết đó chỉ là những nhận định cá nhân, tất
nhiên khó tránh khỏi sơ sót, hạn chế. Do đó tôi rất mong được nghe thêm
những ý kiến phản biện, phê phán.
Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, dưới bất kỳ hình thái xã
hội hoặc định chế chính trị nào, đa nguyên về tư tưởng luôn là điều tất
yếu. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới cố gắng “rèn” con người hướng đến sự
“thuần nhất”. Con người vốn dĩ phụ thuộc vào sự tự rèn luyện, tự trưởng
thành trong nhận thức của từng cá nhân khi tương tác với các cá nhân
khác. Đây là điều căn bản trong mối quan hệ giữa người và người. Tôn
trọng sự khác biệt là điều tối cần thiết trong việc duy trì mối quan hệ
này, có như vậy mới tránh được đổ vỡ, vốn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tình
huống “một mất, một còn”.
Dù nhận thức như vậy nhưng tôi vẫn “choáng” khi đọc bài “Phản động
nhân danh lòng yêu nước” của tác giả Anh Khôi. Bài viết này ngoài sức
tưởng tượng của tôi, sự phê phán mà tác giả dành cho tôi đã vượt ra khỏi
sự tranh luận, nó là một loại cáo trạng, “kết buộc” tôi là: “nằm trong
các thủ đoạn mà các thế lực thù địch, đang triển khai sử dụng nhiều luận
điệu khác nhau để kích động chống Ðảng, chống Nhà nước ta, kêu gọi lật
đổ chính quyền”.
Trong bài viết đó, ông Anh Khôi đã viện dẫn nhiều điều từ Hiến Pháp,
chỉ tiếc là khi đọc – trích Hiến pháp, tác giả lại cố tình lờ đi các
nguyên tắc được quy định tại Điều 72 của Hiến pháp năm 1992 và cũng được
ghi nhận tại Điều 9 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, đó là: “không
ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu
lực pháp luật”. Thay vì dùng lý lẽ, thực tế để “giáo dục, cảm hóa,
thuyết phục” những người trẻ như tôi, giúp chúng tôi nhận ra “đúng,
sai”, ông Anh Khôi lại đem một tương lai mịt mù ra hăm dọa chúng tôi.
Trong bài viết “Chúng ta đang có tội với tương lai”, tôi đã trình bày
suy nghĩ của tôi về cách xử sự mà tôi nghĩ rằng nên có giữa thế hệ
những người đi trước như ông Anh Khôi và đi sau như tôi, nên tôi xin
phép không nhắc lại nữa. Chỉ xin ông Anh Khôi nhớ rằng, niềm tin và lý
tưởng cho một cuộc sống tốt đẹp hơn thì chỉ có những thế hệ sau, khi
đứng trước lịch sử mới có thể phán xét một cách khách quan nhất.
Thưa ông Anh Khôi,
Khi ông cho tôi là “phản động” thì đó là quan điểm của ông, tôi tôn
trọng đánh giá của ông. Ông nhận định các luận điểm của tôi còn non kém,
thiếu hiểu biết và mập mờ, rồi chỉ trích thì tôi vẫn trân trọng cảm ơn
ông. Ông cáo buộc mục đích bài viết của tôi là gì chăng nữa thì đó vẫn
là quyền của ông, suốt quá trình tự học hỏi, với mong mỏi trở thành một
con người theo đúng nghĩa con người trong một xã hội tiến bộ và văn
minh, dạy tôi tôn trọng những khác biệt như thế, dù tôi có đồng tình
hay không. Tôi sẽ không cố gắng chứng minh với ông tôi là người thế nào,
yêu nước hay phản động, nguy hiểm hay có ích… bởi lẽ tôi có một “miền
giá trị” riêng cho mình. Ông đã đứng trên một hệ giá trị khác để phán
xét tôi, tôi không bận tâm lắm, phán xét người khác là điều xa lạ đối
với tôi. Tuy nhiên, do các phán xét này được báo Nhân Dân chọn đăng, nó
không còn là quan điểm của cá nhân ông nữa, nó được xem như quan điểm
chính thức của cơ quan ngôn luận thuộc Trung ương Đảng, không phải kiểu
bày tỏ quan điểm cá nhân ở “vỉa hè” như bài viết của tôi nên tôi muốn
thưa lại với ông vài điều.
Như tôi đã từng trình bày, “khoa học là khai minh, chính trị là tuyên
truyền. Chính trị muốn tuyên truyền hiệu quả thì cần phải dựa vào khoa
học”. Đó là lý do tôi chấp nhận “chống nhà nước” bằng các hành vi phi
bạo lực. Tôi quan niệm rằng, bất kỳ chủ thể, sự vật hay hiện tượng nào
cũng có những hạn chế nhất định, cho nên, chống lại nó là điều cần và
nên làm để vươn tới Chân-Thiện-Mỹ. Ở đây, “chống” cần được hiểu là phủ
định cái lạc hậu và tạo tiền đề cho cái tiến bộ ra đời, chứ không phải
là tiêu diệt lẫn nhau.
Thưa ông Anh Khôi,
Không phải tôi mà nhiều người đọc bài viết của ông cũng tin như tôi
rằng, bài ông đã viết chỉ nhằm “duy trì nỗi sợ hãi cho một người trẻ như
tôi”. Người khác như thế nào, tôi không biết, riêng tôi, xin thú nhận
là đọc xong bài ông viết tôi có sợ. Sở dĩ tôi có thể ngồi viết thêm bài
này, gửi nó cho ông là vì tôi ráng tựa vào lương tri, dằn nỗi sợ xuống.
Tôi nghĩ rằng ông đọc nhiều, hiểu rộng nên chắc ông nhớ, gần đây, Giáo
sư Ngô Bảo Châu từng chia sẻ: “Không thể lấy sự sợ hãi làm phương pháp
bảo vệ chế độ”. Vậy theo ông, Giáo sư Ngô Bảo Châu có “ngộ nhận” không?
Thứ hai, có vẻ ông muốn “vận động” cho tôi vào tù vì “làm ra các tài
liệu tuyên truyền chống nhà nước” và hình như cũng muốn qua đó dọn ra
một con đường tương tự cho người làm trang blog Ba Sàm vì đã “phát tán
tài liệu tuyên truyền chống nhà nước”? Tôi muốn giải thích thêm với ông
rằng, tôi không “chơi” với Quan Làm báo, Dân Làm Báo hay Biển Đông mà
chọn “chơi” với blog Ba Sàm vì tôi vẫn muốn “tôn trọng luật pháp” như
cảnh báo trong Công văn 7169 do Văn phòng Thủ Tướng phát hành. Tuy
nhiên, do là một người có tìm hiểu pháp luật, dấu “…” trong công văn là
một dấu hỏi lớn với tôi. Công văn 7169 có phải là một văn bản quy phạm
pháp luật hay không, nếu là một văn bản quy phạm pháp luật thì tại sao
lại có dấu “…” để ai muốn suy diễn thế nào cũng được? Phải chăng nhờ dấu
“…” này nên ông mạnh dạn kéo cả tôi lẫn blog Ba Sàm, cột vào chung một
“rọ”?
Thứ ba, tại sao ông lại chọn bài viết của tôi để tấn công vào thời
điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 6? Chưa bao giờ tôi nghĩ một bài viết
nào đó của tôi có thể là trọng tâm phản công của một tờ báo giữ vai trò
đặc biệt như Nhân Dân. Tôi chưa đủ tầm để được “vạch mặt, chỉ tên” trên
cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng đâu ông Anh Khôi ạ!
Thứ tư, phải chăng ông chỉ trích tôi vì ngại bài viết của tôi sẽ ảnh
hưởng và tác động đến nhận thức của sinh viên nên cần phải “định hướng
lại”? Nếu suy nghĩ như thế thì ông đã lo lắng thái quá. Cá nhân tôi
không bao giờ nghĩ đến việc rao giảng điều gì đó cho bất kỳ ai. Tôi chỉ
yêu mến tri thức và tin rằng nhiều bạn bè đồng trang lứa với tôi cũng
giống như tôi, tôi chỉ muốn chia sẻ suy nghĩ của mình và nghe phản hồi
về những suy nghĩ đó như một cách học hỏi.
Tôi có cảm giác sự lo ngại của ông xuất phát từ cảm giác nơi ông rằng
tôi muốn làm chính trị. Xin thưa với ông rằng: Tôi không thuộc về bất
kỳ đảng phái, tổ chức chính trị nào cả. Xin đừng ghép những người chia
sẻ những suy nghĩ khác với điều mình muốn họ nghĩ là “kích động và kêu
gọi lật đổ chính quyền”. Giành giật chính quyền là mục đích của những
người muốn làm chính trị, còn tôi chỉ là người muốn mở mang tri thức nên
chia sẻ điều mình nghĩ và chờ đón ý kiến về những suy nghĩ đó từ những
người khác. Chỉ thế thôi ông Anh Khôi ạ! La hoảng và làm những người
khác hoảng, vô tình hay cố ý, ông đang xúc phạm yếu tố “dân bàn” mà Đảng
vẫn cổ súy đấy ông Anh Khôi ạ!
Cũng có thể ông sẽ thắc mắc rằng, nếu có thiện ý tại sao tôi lại
“chui” vào blog Ba Sàm, hình như ông không có thiện cảm với blog này (?)
Xin giải thích để ông hiểu rằng tôi chọn blog Ba Sàm bởi ở đó có “tự
do” không cần theo “lề” nào. Họ đăng bài tôi rồi đăng luôn cả bài phê
phán tôi của ông. Bao giờ báo Nhân Dân làm được như vậy, tôi (và tôi tin
rằng nhiều người khác) sẽ gửi suy nghĩ, ý kiến của mình cho báo Nhân
Dân chứ không chọn blog Ba Sàm nữa.
Chào ông,
Phạm Lê Vương Các