“Người cộng sản là những tổ sư
chuyên về phá hoại. Họ có thể biến cái hồ cá thành tô súp cá dễ như
chơi. Cái mà chúng tôi phải đối đầu hôm nay là biến tô súp cá đó lại trở
thành cái hồ cá” - Lech Walesa, giải Nobel Hòa bình, cựu chủ tịch Công đoàn Đoàn Kết.
Có thể đó là Cộng sản Ba Lan. Cộng sản Việt Nam thì không được như thế.
Mọi thứ ở Việt Nam hiện nay tệ hơn nồi cám heo - nồi cám kiểu chăn
nuôi xưa của người nông dân Việt Nam với tất cả những gì hổ lốn nhất,
tạp nham nhất, tất nhiên không dành cho con người, chỉ dành cho Heo.
Nếu nồi cám heo không được "nên thơ", chúng ta có thể thay thế bằng
hình ảnh: một thành phố hoang tàn, đổ nát và đìu hiu, vắng lặng vào một
buổi chiều tà ảm đạm, sau một cuộc chiến tàn khốc!
Thử hỏi, dù có một kiến trúc sư tài ba đi chăng nữa, ông ta sẽ làm gì
khi đứng trước một đống hoang phế thể hiện bằng những khối nhà nham
nhở, ma quái, sần sùi và ghê rợn, trong khi những chủ nhân vẫn luyến
tiếc, không chịu đập nát hết để làm lại từ đầu?
Thử hỏi, nếu có chăng, một Kiến trúc sư như thế ở Việt Nam, người đó là ai?
Và cũng thử hỏi, nếu có một người xứng danh như thế thì ông Kiến trúc
sư tài hoa đó chẳng lẽ không thúc thủ và bất lực bỏ đi khỏi đống hoang
tàn, đổ nát đấy? Bởi ông ta hoàn toàn cô đơn giữa đám thợ thầy hung hỗn
và cục súc, chỉ biết lăn xả vào với nhiệt huyết cùng một trình độ "kỹ sư
xây dựng đảng" - tựa như Nguyễn Phú Trọng dốt nát?!
Đó đây trên thế giới, ai cũng thấy, một Thủ tướng có quyền thay toàn
bộ nội các khi ông ta lên nắm quyền điều hành. Ở Việt Nam không có. Các
đời Thủ tướng Việt Nam, dù cố gắng nhìn nhận tích cực nhất, hoàn toàn
cũng không được phép làm điều này!
Nhiều người đã la ó, chửi bới và nguyền rủa cái hội nghị vừa kết thúc
"thành công tốt đẹp" mà Nguyễn Phú Trọng loan báo trong giọng đọc rưng
rưng, cay đắng và thoáng nghẹn họng chốc lát.
Thử hỏi, trong tình huống tốt đẹp nhất, Nguyễn Tấn Dũng chấp nhận
chịu kỷ luật và ra đi khỏi ghế Thủ tướng Việt Nam, thì trong 174 bộ mặt
còn lại, ai người đủ can đảm và đủ trình độ để tiếp nhận "di sản" khổng
lồ với núi nợ ghê hồn cùng một xã hội nát bét về mọi mặt như hiện nay?
Kẻ nào dám? Nếu một ai trong chúng ta là một trong 174 bộ mặt kia, liệu chúng ta có đủ bản lĩnh bước lên dõng dạc và nói: "Nguyễn Tấn Dũng! hãy bước xuống! Tôi sẽ lên thay!".
Hoàn toàn không một ai có thể trong 174 bộ mặt kia! Vả chăng, kẻ dám
nói thế có quyền hành và dũng khí để thay toàn bộ các bộ trưởng với
những khuôn mặt vô hồn, lãnh đạm trước nguy khốn của đất nước?!
Thế cho nên, cả 175 bộ mặt Cộng sản kia đã phải cúi mặt và nặng nề để nói những lời cũ kỹ, thì có gì để phải phẫn nộ?
Đã thừa mứa để nói về sự phục thiện của người Cộng sản.
***
Người đời hay lấy hình tượng "Phượng Hoàng Lửa" bay lên từ đống tro
tàn để nói về "tương lai", về "hy vọng" cho ngày mai. Khốn nỗi, nếu có
một Phượng Hoàng Lửa như thế vừa thoắt bay lên thì những mũi tên của bọn
máu mê săn động vật quý hiếm đã giương cung ngay lập tức, Phượng Hoàng
Lửa chỉ vừa chấp chới đã dính tên và... rơi xuống thật thảm thương!!!
Những Phượng Hoàng Lửa mang tên: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định,
Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải v.v... đang mang vết thương rỉ máu và nằm
trong tù ngục như thế đấy!
Đã có không ít những kẻ "ác thật hồn nhiên" tiếp tay cùng bọn săn bắn, xạ tiễn những Phượng Hoàng Lửa!
Người Việt Nam mới tàn ác làm sao! Chỉ vì một con chó mà sẵn sàng
giết thằng ăn cắp vặt và tàn tệ đến mức: không cho mang xác nó về chôn
nếu người thân của nó không đền bù tổn hại! [*]
Ôi chao! Người Việt Nam chúng ta!
Thế nên, những Phượng Hoàng Lửa vẫn đang chịu kiếp tù đày để cho 175
thằng ăn cướp mang tên Cộng sản Việt Nam, tiếp tục cướp bóc và phá phách
hết đất nước này, trong khi chúng ta - những kẻ tiểu nhân - chỉ xoay
vần với tị hiềm và dèm pha!
Những gì người Việt Nam nhận lãnh hiện nay là lẽ tất nhiên, bởi mầm
yêu thương, hạt từ tâm chưa kịp đâm chồi thì đã bị dẫm nát mất rồi!
Người Việt Nam hãy nhận lãnh hậu quả hiển hiện hôm nay!
Máu và nước mắt sẽ đổ nhiều hơn, ngay chính trong chúng ta với một xã hội hỗn mang kinh khiếp cùng giặc Tàu rập rình ngoài kia!
Một đất nước rã rời, bạc nhược, u mê và tăm tối.
Nguyễn Ngọc Già
________________
________________